Đứa con là tài sản lớn nhất của cha mẹ.
Vậy có bao giờ bạn tự hỏi ngược lại, rằng bạn đã từng xem cha mẹ là tài sản lớn
nhất của mình chưa? Bạn đã báo hiếu đủ chưa? Hay bạn để những vội vã, lo toan
cuốn theo mà vô tâm với cha mẹ và khiến họ tổn thương?
Câu
chuyện thứ 1:
Trong một gia đình đông con:
“Mẹ ơi! Con muốn mua xe đạp, mẹ mua cho con
nhé!”
“Con muốn học anh văn.”
“Con
muốn một cái váy mới.”
“Con cần một cái laptop mẹ à.”
………
“Ừ… cứ để mẹ lo!”
20 năm sau:
“Mẹ ơi! Con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con
nhé!”
“Con muốn
đi du học.”
“Con muốn
làm ca sĩ.”
“Con muốn
mở công ty.”
………
“Ừ… cứ để mẹ lo!”
10 năm sau nữa: “Mấy đứa có khỏe
không?”
“Con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ sang nhà chú Ba
chơi nha!”
“Con sắp bảo vệ luận án, mẹ sang nhà cô Tư
nha.”
“Con đi lưu diễn, mẹ sang nhà cậu Út nha.”
“Con bận rộn rối trí lắm mẹ à.”
………
“Ừ… cứ để mẹ tự lo…”
Cả đời mẹ tần tảo nuôi con, chỉ mong
con khôn lớn thành người, mẹ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của con, kể cả khi nó quá
sức với mẹ. Nhưng mà, con ở đâu trong lúc mẹ cần con nhất?
Câu chuyện thứ
2:
Mẹ tần tảo dành dụm từng đồng tiền từ
mớ rau, củ khoai, con cá, con tôm bắt được, gửi lên cho chị Hai ăn học. Trải
dài năm tháng, chị Hai làm lớn, mở một công ty du lịch. Mãi 4 năm sau, chị Hai
mới về. Cả nhà vui mừng khôn xiết. Tờ mờ sáng, mẹ chèo xuồng qua chợ nổi, về
làm bữa cơm thịnh soạn:
“Tội nghiệp chị Hai tụi bay, hồi giờ có được bữa
ăn nào đàng hoàng, tử tế đâu!”
Đang ăn, chị Hai giật mình, kéo một sợi
tóc từ trong đĩa lòng xào:
“Ai làm bê bối cẩu thả thế này? Kiểu này trên
công ty con, con bắt đổ hết, phạt trừ lương!”
Chị Hai đi thẳng lên nhà trên. Mẹ ngồi
im như tượng đá. Thằng Út cầm sợi tóc lên săm soi, la lên, giọng còn ngọng nghịu:
“Sợi tóc bạc hơn một nửa rồi mẹ ơi!”
Dù con có trưởng thành và thành công
đến đâu, đối với mẹ, con vẫn là đứa trẻ chưa lớn, cần được chăm sóc, chở che.
Có thể những điều mẹ làm đã không còn phù hợp nữa, nhưng mẹ chỉ muốn dành những
điều tuyệt vời nhất mà thôi. Đừng vô tâm để những “lối sống hiện đại” làm trái
tim mẹ tổn thương.
Câu chuyện thứ
3:
Một người con không đủ điều kiện nuôi
mẹ già nên đành quyết định cõng mẹ bỏ lên núi. Đêm tối, người con nói là muốn
cõng mẹ lên núi đi dạo, bà lấy hết sức mình trèo lên vai người con. Trên đường
đi, anh ta nghĩ mình phải cõng mẹ lên cao hơn rồi mới bỏ mẹ xuống. Bỗng anh ta
nhìn thấy trên vai mình, mẹ đang cố giấu những hạt đậu rải khắp dọc đường đi.
Anh ta tức giận hỏi:
“Mẹ rải hạt đậu làm gì thế?”
Câu trả lời của mẹ khiến anh ta bật
khóc:
“Con ngốc à, mẹ sợ lát nữa con xuống núi một
mình sẽ bị lạc nên mẹ rải đậu cho con dò đường về.”
Mẹ nuôi con không tính toán tháng
ngày, chỉ mong con được khôn lớn, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Sâu trong tim
mẹ không cần chúng ta phải “trả” những thứ phù phiếm ấy. Đừng làm tổn thương mẹ
vì những vật chất tầm thường.
Bạn có nhìn thấy hình ảnh của mình đâu
đó trong những câu chuyện trên?
Bạn có dám chắc rằng mình đã đối xử tốt
với mẹ? Bạn đã bao giờ từng khiến mẹ đau lòng và thất vọng? Hay chính bản thân
bạn cũng không bao giờ để ý xem mẹ cảm thấy như thế nào…
Thật buồn khi phải nói rằng chẳng
riêng gì bạn đâu, mà chúng ta, tất cả chúng ta đều từng có những lúc vô tâm với
mẹ – người yêu thương mình nhất trên đời. Để rồi tới lúc hiểu ra thì mẹ đã phải
trải qua không ít nỗi đau và tủi hờn. Dù rất yêu thương mẹ và không bao giờ muốn
mẹ phải phiền lòng, nhưng vẫn có những lúc ta vô tư đến mức vô tâm…
Ta dán mắt vào điện thoại, facebook
mà tỏ thái độ bàng quan với những khó nhọc của mẹ.
Khi ta ốm thì mẹ tất bật chăm sóc sớm
hôm, khi mẹ ốm thì ta gọi điện thoại báo rằng không thể về vì quá bận.
Khi bé ta ê a hỏi mẹ đủ thứ chuyện
trên đời, còn khi mẹ hỏi về cuộc sống của ta thì chỉ nhận được sự thờ ơ. Chúng
ta biết chăng, sự im lặng chính là lưỡi sao sắc nhất cứa thẳng vào trái tim con
người. Những lúc ta phớt lờ đi câu hỏi quan tâm của mẹ cũng là lúc ta đang đổ
vào lòng mẹ những lo lắng, ưu phiền.
Có lẽ nào, khi ta khôn lớn và đủ sức
tự do bay lượn trên đôi cánh mà mẹ đã chắp nên, ta bay quá xa mà quên mất có
người vẫn luôn trông ngóng và chờ đợi từng giây từng phút?
Hãy về với mẹ, nói những lời yêu
thương trước khi quá muộn, và đừng coi tình yêu của mẹ là nghiễm nhiên…
“Vì con sống, mẹ suốt đời lam lũ
Vì con vui, mẹ gánh hết đau buồn…”
Linh An
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét