Lúc cầm tờ khai thấy tôi ít hơn mụ vợ
2 tuổi, chị gái làm thủ tục cứ nhìn vợ chồng tôi chăm chăm. Thấy thế mụ vợ quay
ra nhăn nhở nói “Thằng em nó còn nhỏ dại, thương nó em về chung nhà cho tiện đường
chăm sóc”. Mọi người cười ầm ầm, còn tôi thì quê dễ sợ ….
Tôi 93 còn mụ 91. Kể ra học Hàng Hải
cũng có cái hay, tốt nghiệp ra trường ngoài biết lái tàu, tôi còn biết cả lái
máy bay nữa. Nhìn bên ngoài, không ai biết là mụ hơn tôi 2 tuổi, người đâu già
rồi mà vẫn như con nít, hay ăn, hay dỗi, đanh đá, được mỗi cái ưa nịnh kéo lại.
Nhớ lần gặp nhau đầu tiên, nhìn cái mặt
lơ ngơ như bò đeo nơ, đang yêu quá. Tôi nhầm tưởng mụ giống như tôi, sinh viên
mới đi nhập học. Tự tin rằng mình học chậm 1 năm, tôi qua bắt chuyện “em ơi cho
anh hỏi…” khuôn mặt đáng yêu 3s trước bỗng chốc u ám lạ kì. Mụ hằm hằm lôi
trong cái túi đang cầm, cái áo xanh tình nguyện, khoác lên người rồi nhìn tôi
quát “gọi lại bằng chị đi rồi hỏi”… Đấy tôi gặp mụ vợ tôi như thế ấy.
Sau lần ấy, tôi quyết tâm tìm hiểu
cái con người đa nhân cách này. Mấy lần nhìn thấy mụ ở trường, muốn ra bắt chuyện
làm quen nhưng chẳng biết làm thế nào. Chẳng lẽ lại xí sớn chạy ra trước mặt bảo
“chào chị, chị có nhớ em không” như thế thì tầm thường quá. Đau đầu suy nghĩ
mãi tôi mới tìm ra 1 kế, tôi viết 4 chữ “ Cho mình làm quen nhé + SĐT” vào tờ
giấy A4 gấp vuông vắn thủ sẵn trong ví. Chờ hôm gặp mụ ở trường tôi nhẹ nhàng
chạy theo cầm tờ giấy gấp sẵn nói “Bạn ơi, bạn làm rơi đồ này”. Mụ nhìn tôi đầy
nghi hoặc và lắc đầu “Không phải”. Ặc hơi sai so với tưởng tượng nhưng đến lúc
này tôi lầy luôn “Thật mà mình thấy nó rơi từ balo của bạn”. Mụ cầm tờ giấy mở
ra, xem xong thì cười bí hiểm, nhìn tôi, xong lại nhìn tờ giấy nói. “Tưởng chị
không nhớ à? Gọi lại bằng chị đi rồi làm quen”…. Chẳng biết có phải mụ cười
xinh quá hay tại tôi tò mò về mụ mà tôi gọi chị ngọt xớt.
Quen nhau rồi, mụ mới bộc lộ bản chất
quái thai của mình. Tức là đối xử với tôi cứ như chị cả với em út vậy. Vui vẻ
thì chị chị , em em mà cáu lên là gọi mày xưng chị luôn với sợ. Quen nhau rồi,
đi ăn đi chơi thân thiết như là một đôi ấy. Quen nhau rồi, nhiều lúc thấy thinh
thích ở bên cạnh mụ ấy, cứ ngỡ là yêu rồi xong lại gạt đi, vì khoảng cách 2 tuổi,
trước đây tôi luôn tâm niệm rằng sẽ không yêu người hơn tuổi.
Một lần đang ngồi net chiến, hơn 10h
đang dở trận thấy mụ gọi,tôi nhìn thấy nhưng không ngơi tay được, nghĩ mụ lại
khoe gì đó nên kệ. Cuộc thứ nhất, cuộc thứ hai, tới cuộc thứ 3 thì thằng bạn ngồi
cạnh châm chọc “Người yêu gọi kìa”. Tôi cười bảo “người yêu đâu, bà chị tao
quen”.
Mụ gọi đến cuộc thứ 5 tôi mới nghe
máy “Em đón chị được không?Chị đi dạy bên An Đồng xe đạp chị bị hỏng rồi”. Đang
đà game tôi cợt nhả “Gọi bằng anh đi rồi đón”. Mụ lại năn nỉ “Đón chị đi mà, muộn
rồi chị sợ lắm”. Tôi đùa tiếp “Gọi bằng anh là sang đón luôn này, không gọi là
cúp máy ấy nhá”.
Mụ
không nói gì, tôi cúp máy, chỉ định dọa mụ thôi, mấy giây sau mụ gọi lại liền.
tôi chưa kịp bảo là tôi chỉ đùa thôi đã nghe thấy bên kia có tiếng nấc rất to,
một lát sau mới có tiếng nói lí nhí nghèn nghẹn “Đón chị đi”. Chẳng hiểu sao
lúc ấy tôi lại sợ, cuống cuồng và nhanh nhất có thể ,mượn được cái xe phi sang
đón mụ.
Sang tới nơi, thấy mụ ngồi bó gối
khóc ngon lành dưới ngọn đèn cao áp bên chiếc xe đạp méo mó cong vành, tự dưng
thấy thương mụ quá đỗi, tự trách mình độc ác và xấu xa. Mụ bảo đi dạy về bị mấy
thanh niên trêu ghẹo,mụ sợ quá đạp nhanh rồi bị ngã, xe bị cong vành không đi
được, xây xát khửu tay, sợ quá mụ chỉ nghĩ đến tôi…
Sau hôm đón mụ về, đột nhiên mụ im lặng
với tôi, cố gắng hỏi han nt thế nào cũng không nghe máy và trả lời. Mang đồ ăn
đến tận phòng trọ dụ mụ mà không ăn thua, bị đuổi về và không thèm tiếp. Lúc đó
tôi chỉ nghĩ rằng mụ giận tôi vụ đến đón mụ muộn mà thôi nên ra sức xin lỗi năn
nỉ mụ. Mụ tiếp tục im lặng thay cho câu trả lời.
Một tuần vắng đi sự xuất hiện của mụ,
tôi nhớ đến phát điên, nhớ cái vẻ ngây ngô trẻ con, nhớ những cái lúc mụ đanh
đá bắt tôi gọi bằng chị rồi mới cho ăn, nhớ những lúc tỏ vẻ dỗi hờn cao sang mà
chỉ một cốc chè đã bị mua chuộc của mụ. Tôi nhớ da diết, ngày ngày mở điện thoại
ra xem từng tin nhắn vui vẻ ngày trước. Tôi yêu mụ mất rồi….
Sau 10 ngày im lặng, mụ bất ngờ nhắn
tin hẹn gặp tôi, “hồ an toàn, chỗ cũ”. Tôi vừa mừng nhưng lại vừa lo,mừng vì mụ
đã chịu liên lạc lại với tôi, lo vì có bao giờ mụ nt cộc lốc thế này đâu. Tôi
nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc kết thúc một mối quan hệ ở đây. Hồ an
toàn, mụ đứng chứ không ngồi chờ tôi như mọi lần. Không khí cuộc chia ly nào
cũng ảm đạm như vậy sao, bước chân tôi nặng chĩu tiến về phía mụ.
“Em Yêu Anh”.
Tôi run rẩy quay lại đằng sau nhìn
xem có anh nào đang đi sau tôi hay không? Không có ai hết, tôi run rẩy hỏi “Chị
nói với em à?”.
“Vâng! Em nói với anh”.
Vẫn chưa tin lắm, tôi tiếp tục nhìn
ra sau xem có anh nào đứng núp sau gốc cây hay mới chui từ dưới hồ lên không
thì bị mụ quát: “Chị nói với mày đấy, nhìn đi đâu nữa”.
Đấy cứ thế này có phải đúng tông
không, cứ làm người ta sợ, nhưng mà nếu tai tôi không điếc thì mụ vừa tỏ tình với
tôi. Trước khi đi, tôi đã định rằng nếu mụ kết thúc mối quan hệ của chúng tôi ở
đây thì sống chết tôi cũng phải nói ra hết tâm tư của tôi mấy ngày qua, rằng
tôi yêu mụ như thế nào.
Đã mất công tập rượt từ trước để khỏi
lắp bắp ấy vậy mà đến đây lại bị cướp sân và giờ đây tôi như thằng bị chuột tha
mất lưỡi. Thấy tôi im lặng, mụ xà vào ôm tôi xong thủ thỉ “Em yêu anh”. Đùa chứ
lúc ấy tôi muốn nhảy thử xuống hồ an toàn xem tỉnh hay mơ cơ. Hạnh phúc vãi chưởng,
ôm xiết mụ trong lòng và nói “Anh cũng yêu em từ lâu rồi”. Đoạn này tôi nói
phét đấy, con gái ai cũng ưa nịnh các ông ạ, chẳng lẽ bảo là “anh mới nhận ra
yêu em từ 10 ngày trước” tôi cá mụ đáp tôi xuống hồ lắm.
Con gái họ chỉ bị gây mê và trở lễn dễ
thương bằng những lời ngọt ngào trong phút chốc thôi các ông ạ. Tiêu biểu là mụ
vợ tôi, cứ lúc nào tình cảm đi lên, mụ nũng nịu như chú mèo con, dễ thương vô đối
“em yêu chồng, em yêu anh, các kiểu con đà điểu”. Nhưng hễ cứ đi xuống cái là
trở mặt được ngay “ chị nói cho mà biết nhé, có gọi bằng chị không thì bảo,….”.
Đáng sợ lắm."
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét