25 tháng 6, 2016

Cô Bí



          Khi ấy, tôi còn nhỏ lắm, áng chừng mới lớp hai lớp ba gì đó. Ký ức về cô Bí vụn vỡ như những mảnh ngói phế tích rơi sót lại từ hoàng thành vua Lý Thái Tổ. Tôi nhớ cô Bí thường mặc đồ cũ rách, dường như bất cứ thứ gì che thân được thì với cô đều là y trang rực rỡ, cô phải thấy lộng lẫy và kiều diễm lắm thì mới mặc thường những bộ đồ kỳ quái như vậy. Giờ nhớ lại, mới biết tại cô nghèo khổ quá, ai cho gì mặc nấy, mặc đến cũ nát mới thôi. Lúc nhỏ, thú thực tôi ghét cô Bí, người gì đen thui thùi lùi, lúc nào mặt mũi cũng lấm lem, xương gò má cao nhọn hoắc, tóc thì cắt vuông vức như đàn ông, lại có tên là Bí.


           Có một lần, tôi thấy cô vừa đi vừa khóc trên đường lộ. Trời nắng chang chang, con lộ nhựa làm từ thời Cộng Hoà đã bị lở lói nát nhiều chỗ, phần lớn là đá bốn sáu nằm gối lên nhau phơi mình trong nắng trưa, nóng đến mức tưởng chừng để miếng thịt sống lên một chút là sẽ chín. Cô Bí đầu trần, tóc rối loà xoà, áo màu gì không biết nhưng cũ thành màu vàng đất, quần xăn lên khỏi đầu gối, bàn chân trần trụi đen bóng đi lủi thủi trên lộ. Cô khóc, rên la như nhà có ai vừa chết. Tôi hỏi bác Ba Cù có chuyện gì, thì bả nói rằng cô Bí mua chai thuốc sâu hiệu Hai Lúa giá tám ngàn, xịt được nửa chai còn nửa chai thì cất sau nhà, bị ai đó lấy mất, nên khóc đi nghêu ngao vậy. Tôi rất ngạc nhiên và tỏ ra vẻ khi thị:
          - Trời ơi có bốn ngàn bạc mà gì dữ vậy?
          - Người ta nghèo mày ơi! - bác Ba Cù đáp, trong giọng đầy sự trách móc tôi.
          Câu chuyện sau đó thế nào tôi cũng không còn nhớ nữa, nhưng câu nói của bác Ba Cù đọng lại rõ nét trong đầu tôi. Tôi cũng nhớ mang máng lúc đó năm chín mấy, bốn ngàn tuy có giá hơn bây giờ, nhưng cũng không phải nhiều lắm, với bốn ngàn, có thể ăn hai tô hủ tiếu, hoặc uống bốn ly cà phê đá, hoặc mua tám miếng đậu hũ. Nếu tính hạo hạo, thì bốn ngàn khi đó tương đương khoảng hai ba chục ngàn bây giờ. Điều gì khiến người nước tôi trở nên cùng đinh khốn khổ như vầy?
          Tôi lớn lên và dần tìm ra được đáp án cho câu hỏi đó. Tôi chợt nhớ về cô Bí và chạy đến nhà cô để xem cuộc sống của cô bây giờ ra sao. Chỉ còn thấy bụi tre và cái hồ cũ, nền nhà cũng đã không còn. Hỏi thì biết, cô và ông chồng say rượu đã bỏ xứ đi tha hương cầu thực nhiều năm, không còn nghe tin tức gì về họ từ lâu lắm.

          Nguồn: Những người tôi đã gặp 2
           “Trong Vũng Nước Cuộc Đời”


.

Không có nhận xét nào: