30 tháng 6, 2016

Câu chuyện mùa Đông

.

          Trên phố, một bà cụ đi chân đất đang nặng nhọc lê từng bước trên tuyết, đến trạm chờ xe buýt.
          Một cô gái đang chờ xe, cô nhìn bà cụ từ đầu tới chân, lại nhìn từ chân lên đầu và im lặng.
          Một phụ nữ tay dắt 2 đứa trẻ, bà chẳng để ý đến bà cụ vì mãi lo cho những đứa con.
          Một viên chức tay ôm chồng sách, đang mải mê suy tư nên cũng chẳng thấy gì.
Một quý ông lịch lãm đứng nép sát vào trạm chờ xe buýt, dĩ nhiên bà cụ ấy già rồi không làm hại được ai, nhưng biết đâu bà ấy mang một bệnh truyền nhiễm nào đó thì sao.
          Xe buýt đến, bà cụ lên xe và ngồi sau lưng bác tài xế, người đàn ông lịch lãm và cô gái chạy ngay xuống băng ghế cuối, cô gái vẫn không quên ngoái lại nhìn bà cụ, đứa trẻ con người phụ nữ chợt quay sang nói với mẹ nó.
          – Mẹ ơi! bà ấy đi chân đất, mẹ bảo đi chân đất là không ngoan mà, phải không mẹ?
          – Andrew, không được chỉ vào người khác. Bà mẹ nhắc con rồi quay ra nhìn cửa sổ.
          – Đấy chúng ta phải học tiết kiệm, nếu như lúc trẻ bà ấy biết tiết kiệm thì đâu đến nỗi nghèo thế này, một chàng thanh niên lên tiếng.
          – Bà ấy hẳn phải có con chứ, họ không thấy xấu hổ sao ấy nhỉ, người phụ nữ mặc áo choàng lông thì thào và cô cảm thấy mình là 1 người tốt vì đã lo cho mẹ mình chu đáo.
          Một quý ông có vẻ là doanh nhân thành đạt rút ví ra và dúi vào tay bà cụ 10 đôla.
          – Này bà, tôi biếu bà và nhớ mua 1 đôi giày đấy nhé. Nói xong ông hãnh diện đi về chỗ ngồi.
          Xe buýt dừng lại, vài hành khách lên xe, trong số ấy có 1 cậu thanh niên chừng 17 tuổi, cậu khoác cái áo to, cả cái balô đeo trên lưng cũng to, và đang nghe headphone. Cậu bé tiến đến và xuống ghế cạnh bà cụ.
Chợt cậu nhìn xuống chân bà cụ và thấy lạnh toát, rồi lại nhìn vào chân mình, đôi chân của cậu đang xỏ trong 1 đôi giày cổ lông dành đi tuyết, nó mới tinh và ấm áp, đôi giày ấy là niềm tự hào của cậu trước đám bạn, cậu bé đã dành dụm rất lâu để có nó, rồi cậu tháo headphone ra và ngồi ngay xuống sàn xe, ngay bên cạnh bà cụ.
          – Bà ơi cháu có giày nè.
          Cậu tháo từng chiếc giày ra, tháo luôn cả vớ, nhẹ nhàng nâng bàn chân cong queo, lạnh cóng của bà cụ lên và xỏ vào từng chiếc giày ấm áp.
          Bà cụ sững người, chỉ thoáng mỉm cười và nói được lời cảm ơn lí nhí.
          Xe buýt dừng, cậu bé mỉm cười chào bà cụ và bước xuống xe, đi chân đất trên tuyết.
          Cả xe chồm đầu ra ngoài nhìn theo cậu bé, im lặng vài giây, chiếc xe bắt đầu huyên náo.
          … Cậu ấy từ đâu đến thế nhỉ?…
          … Chắc là 1 thiên thần …
          … Hay là con trai của Chúa?…

          Không phải đâu mẹ ạ, con đã nhìn kỹ rồi, anh ấy cũng là 1 người bình thường thôi. Cậu bé lúc nãy cất tiếng.

          Và đúng là việc làm ấy chỉ cần 1 người bình thường thôi, một người thật sự bình thường.




.

Không có nhận xét nào: