Chiếc tàu tôi đang đi ghé vào
một ga nhỏ. lúc ấy đã gần sáng và trời vẫn đầy sao. Không khí lạnh cóng ùa vào
toa khi tàu dừng và mở cửa đón khách. Toa tôi có thêm hai người nữa, một người
đàn ông và một cậu bé.
Cậu bé phải mất một lúc mới
ngồi được vào chỗ của mình sau khi len quá nhiều hàng chân người lớn.
Trong khi cha cậu bé ngồi cạnh cửa ra vào, cậu bé lại ngồi cạnh cửa sổ, giữa
những người trông ngái ngủ, khó tính và mệt mỏi sau một đêm không được ngủ đẫy
giấc. Khi tàu bắt đầu vào đường hầm, cậu bé trượt khỏi chỗ và tôi cảm thấy tay
cậu chống vào đầu gối lên một chút. Cậu bé rướn người lên, có lẽ muốn nói gì đó
với tôi. Tôi cúi xuống để nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn vào má tôi một
cái!
Lúc đó tàu ra khỏi đường hầm.
Rồi cậu bé ngồi lại vào chỗ của mình và ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Trông cậu
rất hạnh phúc. Tôi thật sự ngạc nhiên. Sao cậu bé lại hôn một người lớn không
hề quen biết trên tàu nhỉ? Tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi cứ thỉnh thoảng, cậu
bé lại đứng lên, hôm vào má những người lớn ngồi cạnh cậu, từng người một.
Bối rối, chúng tôi nhìn về
phía người đàn ông. Cha cậu giải thích:
- Cháu nó rất hạnh phúc vì
khỏe mạnh trở lại và được sống. Cháu đã ốm nặng rất lâu rồi!
Chuyến tàu dừng ở ga cuối.
Người đàn ông và cậu bé hòa mình vào đám hành khách. Tôi vẫn còn cảm thấy cái
hôn của cậu bé trên má, cái hôn làm tôi hạnh phúc và cả băn khoăn nữa. Liệu có
bao nhiêu người trưởng thành trao cho nhau những cái hôn để chia sẻ niềm vui
được sống? Cậu bé đã không chỉ chia sẻ với tôi một cái hôn ngọt ngào mà còn cả
những băn khoăn muốn nhắn gửi : đừng để bản thân mình "chết" trước
khi tim ngừng đập.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét