14 tháng 10, 2014

MÃI MÃI MỘT BÓNG HÌNH

           
            Rose là mối tình chân thật đầu tiên của George. Anh gặp Rose tại một quán ăn bình dân, nơi cô làm phục vụ bàn ở đó. Anh luôn gọi món thịt bò bằm ướp gia vị, thêm một quả trứng tráng cháy xém bỏ lên trên và một ly cà phê đen.
            Một bữa anh chụp hình cô đang đứng sau quầy đưa cho anh đĩa thịt bằm. Sau khi rửa phim, anh đưa cô xem bức ảnh.
            - Cô xem này ! Đây là cô gái mà tôi sẽ lấy làm vợ đấy! – anh vừa cười vừa nói với cô phục vụ.
            Và rồi Rose và George hẹn hò với nhau. Anh cất bức ảnh của cô vào trong bóp. Mỗi khi đi chơi với bạn – hoặc thậm chí cả với người lạ – là anh rút bóp ra và cho họ xem bức ảnh anh chụp.
            - “Đó là cô gái mà tôi sẽ lấy làm vợ. Các bạn xem cô ấy đẹp không ? Tên cô ấy là Rose đấy!”. Anh khoe với mọi người như vậy.

             Rose cũng yêu George say đắm như George yêu cô vậy. Chẳng bao lâu sau, hai người kết hôn. Một năm sau, họ có con – là tôi đấy.
            Gia đình chúng tôi sống bên nhau được vài năm thì mẹ tôi đột ngột qua đời vì bệnh đột quỵ. Tôi còn nhớ rõ tang lễ của mẹ tôi, hôm đó cha tôi khóc nức nở. Và cả tôi nữa.
            Nhiều năm trôi qua, tôi khôn lớn và đã học năm cuối trung học. Tôi nôn nao chờ đón buổi lễ ra trường có tiệc khiêu vũ để sánh đôi cùng với Jennie, bạn gái tôi lúc đó. Cha tôi cũng thấy vui lây với tôi. Ông nói để ông đi lấy hoa phong lan gài ở ngực mà tôi đã đặt trước ở tiệm hoa gần nhà.
            Xế chiều hôm đó, lúc cha tôi đến tiệm hoa để nhận hoa và móc bóp lấy tiền ra trả. Ông không quên khoe với người chủ tiệm bức ảnh chụp mẹ tôi ngày xưa: “ Đây là ảnh vợ tôi, ông thấy bà ấy đẹp không ?”
            Người chủ sửa lại cặp kính và nhìn kỹ bức ảnh.
            - Bà ấy đẹp thật – ông ta nói – Thế hoa phong lan này là ông mua cho bà ấy à?
            - Không đâu! Bà nhà tôi chỉ thích hoa hồng và hoa cúc thôi! Tôi chưa nghĩ sẽ mua phong lan tặng cho nhà tôi.
           - Vậy à! Nhưng sẽ chẳng bao giờ là quá trễ đâu! – Người chủ tiệm trả lời.
Cha tôi cười buồn và không nói gì thêm nữa.

            Ông rời tiệm hoa và đi bộ ra bãi xe. Thình lình trước mặt ông xuất hiện hai gã bịt mặt tiến lại gần ông. Một gã đang cầm khẩu súng ngắn trên tay. “Mau đưa bóp đây !”, gã cầm súng ra lệnh trong lúc dí mạnh khẩu súng vào mạng sườn cha tôi. Cha tôi hoảng hốt móc bóp ra đưa ngay.
            - Tháo đồng hồ ra luôn! – tên bên cạnh nói. Cha tôi vội cởi chiếc đồng hồ bằng vàng ra.
- Tụi này biết ông là ai và ở đâu. Đừng có dại dột mà báo cảnh sát. Nếu không đêm đến là bọn tôi sẽ tìm đến nhà đấy, hiểu chưa ?. Gằn giọng ở câu cuối cùng xong hai tên quay lưng bỏ chạy.
            Cha tôi, người run lẩy bẩy tuy không bị đau gì, lái xe về nhà và đưa hoa cho tôi.
Tôi nhớ là đã nhìn chằm chằm vào mặt cha mình, hỏi: “Cha sao thế? Trông mặt cha tái mét như người mới gặp ma vậy. Có chuyện gì xảy ra cho cha à? ”
            - Không, không có gì! Cha chúc con có được buổi lễ vui vẻ.
            Cả tuần sau cha tôi như người mất hồn. Ông trở nên lặng lẽ và cứ ngồi thừ một chỗ. Tôi đoán là có chuyện gì đó đã xảy ra với cha tôi. Sau vài lần gạn hỏi, cuối cùng cha tôi mới kể lại câu chuyện bị cướp ở bãi đậu xe.
            - Cha có báo cảnh sát không? – tôi hỏi.
            - Không! Bọn cướp nói biết cha là ai và đang sống ở đâu và nói rằng nếu cha báo cảnh sát bọn chúng sẽ trả thù.

            Mặc dầu tôi đã tìm mọi cách để thuyết phục cha báo cảnh sát nhưng ông vẫn không nghe theo. Trái lại, ông kiểm tra kỹ lưỡng các cửa nẻo, cho thay tất cả các ổ khoá bằng loại chắc chắn nhất. Mỗi đêm trước khi ngủ, mặc dầu tôi có mặt ở nhà, ông vẫn đích thân đi kiểm tra từng khoá cửa. Trông cha tôi buồn bã hơn là sợ sệt.

            Thêm hai tuần nữa trôi qua. Một tối có người đến bấm chuông nhà tôi. Tôi thấy cha tôi giật bắn người lên – và rồi ông đến rón rén hé màn cửa nhìn ra ngoài. Nhận ra người đang đứng trước cửa là ông chủ tiệm hoa, cha tôi ra mở khoá và mời ông ta vào nhà. Sau khi chào hỏi xong, người chủ tiệm thò tay vào áo khoác lấy ra cái bóp màu đen của cha tôi.
            - Tôi tìm thấy cái bóp này ở bụi cây phía sau tiệm của tôi và tôi nhận ra bức ảnh của vợ ông. Đó là vật duy nhất còn lại trong chiếc bóp.
            Ông ta mở chiếc bóp ra và chỉ cho cha tôi thấy bức ảnh của mẹ tôi. Tất cả tiền và những giấy tờ khác đều không còn.
           - Hôm nay là ngày may mắn của tôi – cha tôi vui mừng la to lên khiến ông khách giật mình. Ông ôm chầm lấy ông ta, miệng không ngớt nói lời cảm ơn.
           
Rồi ông lấy tiền ra để hậu tạ ông chủ tiệm nhưng ông ta từ chối: “Tôi biết ông rất quý tấm ảnh đó!” – ông ta chỉ nói vậy và từ giã ra về.

            Khi đóng cửa lại, tôi quay hỏi cha mình: “Làm sao cha lại cho rằng hôm nay là ngày may mắn của mình, thưa cha ? Tất cả các giấy tờ quan trọng và tiền dành dụm của cha đều bị mất sạch. Và cả đồng hồ của cha nữa !”.
            Cha tôi mỉm cười và nói: “Những thứ đó có thể thay thế được! Nhưng chỉ có bức ảnh chụp mẹ con đang dọn cho cha món thịt bằm thì không thể. Bức ảnh đó chỉ duy nhất có một thôi, con trai ạ !”.

 .



Không có nhận xét nào: