Mùa hè, mẹ gửi Andrew về quê
chơi với bà ngoại. Được cậu Billy cho một cái giàn thun, Andrew khoái lắm.
Nhưng nhớ lời cậu dặn, nó chỉ dám tập bắn ở trong rừng cây phía sau nhà. Andrew
lang thang suốt buổi sáng ở trong rừng, nhưng nó chẳng bắn được chút gì cả.
Buồn rầu, Andrew thất thểu về nhà ăn trưa. Vào tới sân, thấy bầy vịt của bà
ngoại đang rượt nhau kêu quàn quạc trong sân. Andrew cúi xuống nhặt một hòn sỏi
và bắn đại một phát. Chẳng may, viên sỏi trúng ngay giữa đầu một con vịt, nó
lăn đùng ra giữa sân, giãy đành đạch mấy cái rồi nằm ngay đơ. Andrew hoảng hốt nhìn
quanh : không có ai cả. Nó vội nhặt con vịt và nhét vào trong đống củi. Yên trí
với bí mật của mình, Andrew ngồi vào bàn ăn trưa, mà không biết rằng đã có ít
nhất một cặp mắt nhìn thấy chuyện xảy ra với con vịt.
Sau bữa ăn trưa, bà ngoại vừa
cất đồ ăn dư vào chạn vừa dặn Sally, chị họ của Andrew, con gái chú Billy :
- Bữa nay tới lượt con rửa
chén đó.
- Nhưng Andrew nó hứa làm
thay con rồi. - Sally vội đáp và nhìn Andrew bằng ánh mắt khiến nó đang đỏ mặt
toan cự cãi bỗng đâm ra chột dạ.
- Thật không Andrew? - Bà
ngoại hỏi, không quay đầu lại.
- Con à? Andrew vừa mở mồm
thì Sally hích một cái đau điếng vào sườn nó và khẽ thì thầm qua kẽ răng :
- Con vịt. Nhớ không? - Con
nhận lời chị ấy rồi. - Andrew đáp bằng giọng hậm hực. Ngủ trưa dậy, ông ngoại
rủ Andrew và Sally đi câu, nhưng bà ngoại bảo :
- Sally, cháu ở nhà giúp bà
nấu nồi xúp cho bữa tối.
- Nhưng Andrew thích ở nhà
nấu xúp hơn là đi câu đấy chứ! Bà hỏi nó xem có đúng như vậy không?
Sally trả lời bằng giọng mát
mẻ. Andrew toan cãi thì Sally tằng hắng mất tiếng. Nó đành nghẹn ngào trả lời :
- Cháu sẽ ở nhà giúp bà.
Cứ thế, suốt ngày hôm đó,
Andrew luôn bị Sally dằn vặt bởi chuyện con vịt. Tối đến, mệt mỏi, Andrew nằm
lăn trên chiếc đi-văng trong phòng khách và ngủ thiếp đi. Lúc nó thức dậy, ai
đó đã tắt đèn và phủ trên người nó một tấm chăn. Andrew nằm im, đầu nó nhớ lại
chuyện trong ngày. Nhiều lúc nó muốn nói thật với bà ngoại về chuyện con vịt,
nhưng nó lại sợ bà ngoại sẽ mách mẹ nó, rồi thì sang năm mẹ nó sẽ không cho nó
về chơi với ông bà nữa thì sao? Còn Sally thì quá quắt quá, không biết bao giờ
nó mới thoát khỏi bàn tay quái ác của Sally? Biết làm sao đây? Nó chỉ muốn chết
quách cho rồi. Andrew thổn thức.
Chợt một bàn tay to mềm của
bà ngoại đặt lên vai nó, giọng êm ái của bà ngoại thì thầm :
- Nói đi con. Có điều gì con
cứ nói ra cho nhẹ nhỏm trong lòng.
- Con vịt... Cháu... Con
vịt... - Andrew lắp bắp.
Bà ngoại im lặng. Hít một hơi
dài, Andrew nói một mạch :
- Cháu lỡ tay bắn chết một
con vịt rồi bà ạ!
- À, ra chuyện con vịt. Lúc
đầu thấy thái độ của cháu với Sally bà hơi ngạc nhiên, nhưng bà đã hiểu cả khi
lùa bầy vịt vào chuồng và thấy thiếu một con. Nhưng bà muốn chờ cháu tự nói ra.
Câu chuyện ngày hôm nay là một bài học cho cháu đó : Che giấu tội lỗi của mình,
cháu sẽ không bao giờ có được sự thanh thản và cháu sẽ trở thành sự nô lệ của
cái xấu.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét