“Cái gì trên thảm thế kia?” tôi hỏi bằng một
giọng hết sức giận dữ mà những người làm mẹ như tôi hay làm con trẻ sợ hãi bỏ
chạy. Đứa con gái mếu máo đứng nhìn tôi, sợ đến nỗi không dám thốt lên lời nào.
Khi nó định giải thích điều gì đấy thì tôi đã cắt ngang: “Đã bao nhiêu lần mẹ dặn
con là không được mang mấy lọ sơn đó vào phòng rồi mà? Con có biết tấm thảm này
đắt thế nào không? Con phải tìm cách tẩy hết mấy vết bẩn này ngay cho mẹ! Có
nghe không thì bảo?”.
còn đang run rẩy đứng nép ở Con bé bật
khóc, tôi biết nó rất sợ vì đã làm đổ sơn ra như thế một góc phòng. nhưng tôi
đang rất giận. Mãi nghĩ ngợi xem có cách nào để tẩy sạch vệt sơn đỏ au dính
trên tấm thảm màu be, tôi đi xuống lầu lấy thuốc tẩy và khăn lau mà không mảy
may để ý con bé vẫn
Khi tôi quay trở lại, con gái tôi
đang lấy khăn giấy hì hục chùi mấy vết bẩn. Giờ đây tấm thảm lại xuất hiện thêm
những vết lốm đốm màu trắng. “Thôi được rồi, để đấy cho mẹ.” Tôi làm bộ nghiêm
giọng với con bé rồi ngồi xuống và bắt đầu lau. “Thật là bầy hầy quá đi thôi!”
tôi vẫn không thôi cằn nhằn. Trong lúc chùi, tôi cố gắng giải thích cho con hiểu
tại sao nó không được phép mang sơn vào phòng của mình. Sợ con bé không hiểu,
tôi lại phải diễn giải thêm rằng: “Con chỉ có thể sơn ở nhà bếp thôi”.
Sau bữa ăn tối, tôi bảo con bé đi tắm,
đánh răng và lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Tôi an ủi con: “Mẹ sẽ vào đắp chăn cho
con ngay thôi”. Mặc dù con bé đã biết đọc nhưng mỗi tối trước khi ngủ, tôi vẫn
thường đọc truyện cho con nghe đến khi nào nó ngủ mới thôi. Tối đó, hai mẹ con
vừa đọc truyện vừa nói cười vui vẻ về những trò quậy phá của những đứa trẻ tinh
nghịch trong câu chuyện. Tôi như quên hẳn những gì vừa xảy ra ban sáng.
Dù đã tắt đèn nhưng mẹ con tôi vẫn còn
nhìn thấy nhau do ánh sáng hắt vào từ phòng khách. Khi tôi cúi xuống ôm hôn
con, lúc bấy giờ, con gái tôi mới lấy dưới gối của nó ra một tờ giấy. Tôi
thoáng nhìn thấy trên đó có một trái tim màu đỏ thật to được vẽ bằng sơn. Bên
dưới trái tim ấy, con bé nắn nót ghi dòng chữ “Con yêu mẹ”. Những nét chữ còn
chưa được tròn của con tôi, một đứa trẻ vừa mới lên bảy đã làm cho mẹ nó xúc động
đến rơi nước mắt. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao con bé lại mang sơn vào phòng
và gây nên chuyện khiến tôi vô cùng tức giận. Ở cuối trang giấy, nó vẽ hai hình
vuông lần này bằng bút mực, một hình viết chữ “có” và hình còn lại viết chữ
“không”. Bên trên đó là câu hỏi: “Mẹ có còn yêu con không hở mẹ?”.
Nó đưa cho tôi cây bút và chờ tôi chọn
câu trả lời. Tôi đánh một dấu thật đậm vào ô chữ “có”. Chỉ chờ có thế, con gái
tôi nhoẻn miệng cười một cách nhẹ nhỏm: “Vậy mà con nghĩ mẹ không còn yêu con nữa,
vì con đã lỡ làm bẩn tấm thảm và làm mẹ tức giận”.
Tôi ôm con vào lòng và hôn nó thật
nhiều: “Bé cưng ạ, mẹ luôn yêu thương con. Ngay cả khi con làm mẹ giận, mẹ vẫn
mãi yêu con. Con cứ nhớ như vậy nhé!”.
Cho đến tận bây giờ, vết sơn bẩn trên
tấm thảm vẫn không thể nào tẩy hết được, nhưng tôi không bận tâm về điều đó. Vết
bẩn ấy nhạt dần và chuyển sang màu hồng. Với tôi, hình dạng của nó hơi giống
như một trái tim. Bây giờ, mỗi lần vào phòng con gái, vết bẩn ấy luôn nhắc tôi
nói với nó rằng: “Mẹ yêu con”. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Bobby
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét