Trong một khoảng thời gian rất dài,
tôi đã có vài mối quan hệ khá lãng mạn với một vài người đàn ông, nhưng dần dà
tôi phát hiện ra rằng họ không thể hay chưa sẵn sàng cùng tôi đi tiếp trong một
mối quan hệ lâu dài. Những cuộc tình ấy của tôi chứa đầy đau khổ và tôi vẫn
chưa tìm thấy hạnh phúc thực sự cho riêng mình. Giờ đây, tôi muốn được kết hôn,
vì thế tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó thực sự khác biệt.
Một ngày nọ, tôi quyết định cầu nguyện:
“Lạy Chúa, con không biết làm thế nào để chọn đúng người bạn đời của mình, vì vậy
cầu xin Chúa hãy chọn giúp con người mà con vẫn luôn mong chờ và xin hãy giúp
cho cả hai chúng con chuẩn bị cho sự kết hợp này. Lạy Chúa, để con biết chắc chắn
người Chúa đã chọn cho con là ai, bằng cách nào đó, xin hãy để anh ấy tặng con
một bông hồng màu xanh.”
Suốt năm tháng sau đó, ngày nào tôi
cũng khẳng định với mình rằng người mà tôi mong chờ đang đến với tôi, và rằng
chúng tôi sẽ nhận ra nhau vào một thời điểm thích hợp.
Mỗi ngày trôi qua, tôi bó buộc bản
thân mình hơn một chút và mở lòng mình hơn một chút để được Chúa thương yêu. Mỗi
ngày, tôi đều tìm kiếm bông hồng xanh của mình.
Mười hai ngày sau khi tôi chia tay với
một người bạn trai thô lỗ, tôi đến dự một buổi tiệc trưa, nơi diễn ra buổi nói
chuyện thú vị của Alan Cohen. Ông ấy nói về sức mạnh nội tại của mỗi chúng ta -
một sức mạnh có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Bài nói chuyện đó làm
tôi xúc động sâu sắc đến nỗi khi ông ấy mời tất cả mọi người tham gia bài thực
hành chúc phúc cho nhau, tôi là người đầu tiên bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
Hơn một trăm người khác quanh tôi cũng đổ xô đi tìm bạn để thực hành việc cầu
nguyện đó.
Không gian bỗng trở nên yên lặng. Một
người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm đến trước mặt tôi. Chúng tôi nắm tay nhau và
nhìn thật lâu vào mắt nhau. Theo lời chỉ dẫn của Alan, tôi hỏi: “Anh sẽ cầu
Chúa ban phúc cho tôi chứ?”. Dù anh không nói gì trong vài phút nhưng tôi biết
anh đã rót vào trái tim bấy lâu vẫn khao khát yêu thương của tôi một tình yêu
vô điều kiện cùng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Rồi anh nhẹ nhàng hỏi tôi:
“Em sẽ cầu Chúa ban phúc cho tôi chứ?” và tôi đã đáp lại tình cảm ấy. Chúng tôi
cứ yên lặng như thế bên nhau, chẳng nói được với nhau thêm một lời nào nữa.
Bài thực hành cũng kết thúc và chúng
tôi ai nấy trở về chỗ ngồi của mình. Tôi mang trong lòng một tâm trạng vô cùng
bối rối. Lát sau, người đàn ông ấy quay trở lại và tự giới thiệu với tôi tên
anh ấy là David Rose. Và chính vào lúc đó, tôi biết rằng, Chúa đã đem đến cho
tôi một Bông Hồng có đôi mắt màu xanh.
Một năm sau, chúng tôi kết hôn.
Brenda Rose
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét