26 tháng 3, 2012

Hãy biết ơn đời


          Có một cô gái rất hận đời vì cô bị mù. Cô thù ghét mọi người, trừ người bạn trai của mình. Anh luôn ở bên cô và chăm sóc cô chu đáo. Cô hứa: “ Chỉ cần được sáng mắt là em lấy anh làm chồng.”
          Một ngày kia, có người tặng cho cô đôi mắt. Khi tháo băng, cô thấy được mọi thứ, kể cả anh bạn trai yêu dấu của cô. Anh hỏi cô: “Bây giờ thấy được rồi, em sẽ lấy anh chứ ?”
          Cô gái nhìn anh bạn của mình và bàng hoàng khi thấy anh bị mù. Cô không hề trông đợi điều này. Cô khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh phải thấy đôi mắt hõm và nhắm nghiền của anh suốt quãng đời còn lại của mình và cô từ chối lấy anh.
Anh đau khổ bỏ đi và vài ngày sau cô nhận được vài chữ của anh dặn dò như sau : “Em yêu, hãy chăm sóc cẩn thận đôi mắt của em nhé, vì trước khi là của em, cặp mắt ấy là của anh.”
          Thái độ của con người sau khi thay đổi cuộc sống thường là như thế. Chỉ có một số rất ít nhớ lại tình trạng trước đây của mình như thế nào, và ai là người luôn ở cạnh mình trong những lúc đau khổ nhất.



Hạc giấy



          Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1000 con hạc giấy để tặng người mình yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì tốt đẹp nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm, người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.

          Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
 
          Vào một ngày trời mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.

          Ðôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Ðến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc.

          Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.



24 tháng 3, 2012

Sự nổ lực và cố gắng


          


          Khi con nhộng chui ra khỏi được cái kén chật hẹp của mình, nó sẽ tung bay vào bầu trời xanh rộng bao la đầy hoa và nắng ấm. Và đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó.

          Một ngày kia, tổ kén trên cành cây hé mở một chút. Một người ngồi gần đó quan sát: đã hàng mấy tiếng đồng hồ chú bướm cứ cố gắng chui ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu ở đầu kén. Rồi bỗng chú bướm bất động, dường như nó đã kiệt sức và không thể chui ra thêm một đoạn nào nữa. Thế là người đàn ông quyết định giúp đỡ chú bướm. Ông ta lấy kéo và tỉa cái miệng kén cho rộng thêm ra. Chú bướm liền chui ra một cách dễ dàng. Nhưng nó chỉ là một thân nhộng trần trụi với đôi cánh nhăn nhúm và khô héo như chiếc lá cháy sém dưới sức nóng của ánh sáng mặt trời. 

          Người đàn ông tiếp tục quan sát chú bướm vì ông ta nghĩ rằng thế nào đôi cánh đó cũng mọc lớn lên để kịp nâng thân bướm khi nó rời khỏi kén. Thế nhưng cả hai điều đó đều không xảy ra. Chú bướm dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình trường quanh với một thân nhộng trần trụi và đôi cánh khô nhăn nhúm. Nó chẳng bao giờ có thể bay được.

          Điều người đàn ông tốt bụng kia không biết đến là miệng kén chỉ mở rất hẹp và con nhộng kia cần phải nỗ lực hết sức mình, đến mức kiệt sức để có thể chui ra. Và cách thiên nhiên tạo ra loài bướm là chính khi con nhộng dùng hết sức để chui ra khỏi miệng kén như vậy, cơ thể nó sẽ tiết ra một loại dịch nhờn và bươm vào đôi cánh của nó để đôi cánh sẽ lớn dần lên và chú bướm có thể tung bay vào bầu trời xanh bao la ngay khi nó rời hẳn cái kén.

          Nhiều lần trong đời chúng ta cần phải nỗ lực đến kiệt sức để có thể đạt được điều mình mơ ước. Nếu cuộc sống cho chúng ta một cuộc đời không có những trở ngại và gian truân, thì chính cuộc đời đó sẽ làm cho chúng ta què quặt. Chúng ta sẽ rất yếu ớt và không thể có được một sự mạnh mẽ mà lẽ ra chúng ta phải có. Chúng ta cũng chẳng thể nào tung bay được .



TÌNH YÊU VÀ ĐÔI CÁNH





Ngày xưa, có một cô gái sống trong rừng một mình. Một hôm, cô đi lang thang thì gặp hai con chim non đang thoi thóp trong tổ vì mất mẹ. Cô liền đem chúng về nhà, và nuôi trong một cái lồng thật đẹp.

Hằng ngày, cô chăm sóc chúng bằng cả tình thương của mình. Chẳng mấy chốc, hai chú chim non ngày càng khỏe mạnh và xinh đẹp hơn. Hằng ngày ,chúng vui đùa cùng cô, hót cho cô nghe những giai điệu mượt mà.

Một hôm, cô gái quên đóng cửa lồng chim, tức thì một con bay ra ngoài nó bay vòng quanh cô như quyến luyến. Cô gái nhìn con chim lo lắng, khi nó bay đến gần, cô vươn tay giữ chặt nó, con chim khó nhọc thoi thóp trong tay cô. Bỗng cô gái cảm thấy con chim mềm nhũn trong tay mình, hoảng hồn nhìn lại, thì con chim mà cô quý mến đã nhắm mắt. Cô gái buồn bã nhìn con chim còn lại trong lòng, cô chợt nghĩ nó phải được bay lên bầu trời xanh thẳm tự do. Cô tiến lại lồng và mở cửa thả con chim còn lại ra.

Con chim bay một vòng hai vòng, ba vòng rồi nhiều vòng như quyến luyến và muốn cảm ơn cô gái. Cô dịu dàng nhìn theo, bỗng con chim đậu nhẹ nhàng lên vai cô, và cất tiếng hót cao vút những giai điệu mà cô chưa từng được nghe trước đó.

Cô gái bỗng nhận ra rằng, cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là bóp chặt lấy nó, còn muốn giữ mãi tình yêu thì hãy chấp cho nó đôi cánh tự do.



Học làm Người

     

Thứ nhất , “học nhận lỗi”.
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác,
cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Thứ hai, “học nhu hòa”.
Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết,
nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người
ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Thứ ba, ” học nhẫn nhục”.
Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn,
vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện
lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, nóng giận sẻ mất trí khôn, bựcbội la hét, sẽ mất
đi lòng tôn trọng con người, mất đi lý trí, không kiểm xót bản thân mình, cần phải Nhẫn.

Thứ tư, “học thấu hiểu”.
Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu
thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

Thứ năm, “học buông bỏ”.
Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống,
lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không
tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho
người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

Thứ sáu, “học cảm động”
Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của
người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc
đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên
tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Thứ bảy, “học sinh tồn”
Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không
những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là
hành vi hiếu đễ với người thân.



HẠNH PHÚC




           Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc, bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau. Hạnh phúc không thể thiếu khổ đau. Và còn nơi nào tuyệt diệu hơn cõi đời này vì nó có cả hạnh phúc lẫn khổ đau.

           Tuy ta cảm nhận được hạnh phúc chính là cảm giác sung sướng, dễ chịu, thoải mái khi mình đạt được những gì mình mong muốn, nhưng ta không lý giải được tại sao những cảm giác ấy đến rồi đi quá vội vàng....

           Nếu hạnh phúc chỉ là cảm xúc được thỏa mãn khi được hưởng thụ, thì ngay trong giây phút hiện tại này đây ta cũng đang nắm trong tay vô số những điều kiện mà nhờ nó ta mới tồn tại một cách vững vàng, vậy tại sao ta nói mình chưa hạnh phúc? Một đôi mắt sáng để nhìn thấy cảnh vật và những người thân yêu, một đôi chân khỏe mạnh có thể đi đến bất cứ nơi nào, một công việc ổn định vừa mang lại thu nhập kinh tế vừa giúp ta thể hiện được tài năng, một gia đình luôn chan chứa tình thương giúp ta có điểm tựa vững chắc, một vốn kiến thức đủ để ta mở rộng tầm nhìn ra thế giới bao la, một tấm lòng bao dung để ta có thể gần gũi và chấp nhận được rất nhiều người...

           Vì vậy kẻ khôn ngoan không cần chạy thục mạng đến tương lai để tìm kiếm những cảm xúc nhất thời, mà sẽ dành thời gian và năng lượng để khơi dậy và giữ gìn những giá trị hạnh phúc mình đang có. Không cần nhiều tiện nghi, chỉ cần sống một cách an vui là ta đã có hạnh phúc rồi... Cho nên, không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai đâu, ta đừng mất công tìm kiếm. Có chăng cũng chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi. Mà cảm xúc thì chỉ có ghiền, chứ có bao giờ đủ...

           Như vậy khi gặp hoàn cảnh khó khăn, đối đầu với những cảm giác không mấy dễ chịu, ta đừng vội chống trả. Ta phải ý thức là mình đang thực hiện mục đích lớn lao hay cao cả nên không thể đòi hỏi những tiện nghi hưởng thụ tầm thường được. Nhưng có khi mức khó khăn của hoàn cảnh lên tới đỉnh điểm khiến cho cảm giác khó chịu biến thành khổ đau thì ta đừng vội bỏ chạy, bởi chính cái khổ đau ấy sẽ làm cho ta ý thức được cái gì là hạnh phúc. Cũng như nếu từng bị bỏ đói, ta mới biết cái quí giá của thức ăn; đã từng chịu cái giá rét của mùa Đông, ta mới mong đợi nắng ấm về; đã từng bị mất mát chia lìa, ta mới nâng niu từng phút giây đoàn tụ; đã từng trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, ta mới yêu thương quá đỗi cuộc đời này. Cho nên ta đừng sợ khổ đau, đừng chia cách rạch ròi giữa hạnh phúc và khổ đau, vì nếu không có khổ đau thì ta sẽ không biết thế nào là hạnh phúc...

           Hạnh phúc khi được sống chung với người mình yêu thương, thường không còn nguyên vẹn sau đôi ba năm; hạnh phúc mua được căn nhà như ý, thường không kéo dài đôi ba tháng; hạnh phúc được thăng chức, thường bị lãng quên ngay sau đôi ba tuần; hạnh phúc được khen ngợi, thường tan thành mây khói bay đi chỉ sau đôi ba tiếng; rồi ta lại khao khát đi tìm, và dể dãi tin rằng một đối tượng nào đó trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền hơn...

           Tập buông bỏ dần những tham cầu và chống đối không cần thiết, để cái tôi bé nhỏ này được tan chảy vào vũ trụ, để nó vận hành đồng điệu với mọi người và vạn vật, thì tự nhiên hạnh phúc trong ta sẽ rộng mở đến vô cùng. Vậy nên, tâm ta như thế nào ta sẽ cảm nhận hạnh phúc như thế ấy, bởi hạnh phúc vốn có sẵn ở trong ta - ở đây và ngay bây giờ.



23 tháng 3, 2012

Muối



            Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú hơn gì.

            Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe, rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.

- Con cho thìa muối này hòa vào cốc nước, rồi uống thử đi!

            Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử, cốc nước mặn chát. Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước.

- Bây giờ con nếm thử nước ở trong hồ đi!


- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn chút nào - Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

Người thầy chậm rãi nói :

           Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn nó giống như thìa muối này thôi. Nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. 

            Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước, thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích cho bản thân mình!




Phút Tĩnh Lặng

        

          Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay chúng ta rồi ta mới biết rằng mình đã từng có nó, và mới cảm nhận được rằng điều đó quan trọng và có ý nghĩa biết bao với mình.

          Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ; nếu không thì bạn hãy an lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.

          Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người, và một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời mới có thể quên được một người.

          Đừng vì dáng vẻ bên ngoài, vì đó là lừa dối. Đừng vì của cải vật chất, vì có thể mất đi. Hãy tìm người nào có thể làm bạn mỉm cười, bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể làm một ngày âm u trở nên tươi sáng.

          Có những giây phút trong đời khi bạn nhớ thương một người nào đó tha thiết đến nỗi bạn muốn mang người đó ra khỏi giấc mơ để ôm họ trong vòng tay thực tại. Hãy mơ những gì bạn ước mơ; đi nơi nào bạn muốn đi; làm những gì bạn khát khao; trở thành những ai mà bạn mong muốn, bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn mơ ước.

          Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác. Nếu trong hoàn cảnh ấy bạn cảm thấy bị tổn thương, thì người khác cũng sẽ cảm nhận như vậy.

          Một người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải là người có mọi thứ tốt nhất; mà là người biết tận hưởng và chuyển biến những gì xảy đến với mình trong cuộc sống một cách tốt nhất.

          Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết rơi lệ khi tổn thương, biết đau đớn khi mất mát, biết khát khao và nuôi dưỡng những giấc mơ, biết cố gắng làm lại khi thất bại, bởi vì chỉ có như vậy, mọi người mới biết trân trọng tình cảm những người và những gì đã và đang đến trong cuộc đời mình.

          Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt... dù đó là giọt lệ buồn hay vui, thì tình yêu ấy đã đem đến cho bạn những kỷ niệm thật ấn tượng và sâu sắc, là dấu ấn của tâm hồn và cho từng bước trưởng thành của bạn.

          Một tương lai tươi sáng luôn đứng lên trên một quá khứ đã lãng quên.

          Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên đường đời cho đến khi bạn biết cho qua đi và học hỏi những thất bại và những sai lầm, đau buồn trong quá khứ.




20 tháng 3, 2012

Tờ lịch gỡ mỗi ngày


          Nhà tôi treo một “lốc” lịch to nơi phòng khách, mỗi sáng thức dậy, tôi gỡmột tờ quăng đi… Khi ló tờ mới, tôi xem kỹcâu danh ngôn nếu có, coi đấy như lời dạy dỗ đầu ngày của các bậc tiền bối ! Không biết ai sao, riêng tôi thấy tâm đắc việc này lắm !

         Ví như, sáng thứ 2 tuần trước, ngủ dậy liền đến bóc tờ lịch, tờ mới có ghi câu danh ngôn của Turenne: “Tôi có ý kiến này muốn tặng bạn: Đó là, mỗi khi bạn muốn nói, bạn hãy làm thinh”. Xem câu ấy xong, tôi ngẫm nghĩ… và thấy có lý, hay lắm. Quá hay đi chứ! Lời khuyên răn này rất xác đáng, đã đúc kết một kinh nghiệm quí báu trong cuộc sống đầy những chuyện khôn lường của lòng dạ con người! Và, ngày hôm đó tôi cẩn ngôn hơn! Tôi chỉ thực hành nửa câu nói ấy mà cũng thấy mình khá rồi! Còn thực hành nguyên câu dĩ nhiên là không nổi! Xin cảm ơn ông hay bà Turenne người nước nào tôi không rõ, đã cho tôi một chút của báu giắt lưng phòng thân trên đường đời gian truân! Tôi không muốn coi tiếp câu danh ngôn của ngày kế tiếp… Ừ, cứ giữ bí mật để đó, vội gì!

          Đến sáng ngày thứ 3, ngủ dậy, tôi lại gỡ lịch, gặp câu nói của Swift: “Nổi giận là tự gánh giùm lỗi của người khác!”. Chí lý ! Dại gì mà nổi giận cơ chứ! Quả nhiên, câu ấy tác động nơi từng sâu thẳm tâm hồn, ngày hôm đó gặp nhiều việc bực mình, mà tôi đâu có thèm giận! Ngu gì gánh lỗi kẻ khác! Lại phải cảm ơn cái ông Swift hay bà Swift gì đó nữa!…

          Rạng đông ngày thứ 4, lại ló tờ lịch ghi câu của Montesquieu: “Phải khóc con người lúc sinh ra, chứ đâu phải lúc chết”. Chết rồi có phải làm gìnữa đâu mà cực với nhọc! Thế thì cũng chả nên khóc lóc mà làm chi! Ừnhỉ! Lạ thật! Cái chết đột nhiên giảm bộ mặt khủng khiếp trong tâm tưởng tôi, nói chí tình cũng phải có chút ít tác dụng của Montesquieu mới ra thế! Và, ngày hôm đó tôi nghị lực hơn, yêu đời hơn! Lại cảm thấy mình cứng cáp lên!

          Sang ngày thứ 5, tờ lịch hiện lên câu ngạn ngữ Ba Tư: “Lưỡi dài thu ngắn đời sống”. Ôi, quá chất lượng! Dân Ba Tư kinh nghiệm quá dày dặn! Nói lắm chỉ được cái “nguy to”, chỉ được cái “rước họa vào thân”! Còn nhớ trong ngày ấy, lúc nhậu cùng bạn bè, vậy mà tôi cũng ráng tịnh khẩu! Cứ sợ sa vào cái “vạ mồm”!

          Đến ngày thứ 6, tờ lịch lấp lánh câu danh ngôn khác, thật cao siêu của Villier de l’Isle Adam: “Người nhục mạ bạn, họ chỉ nhục mạ ý nghĩ của họ có về bạn, tức là họ nhục mạ chính họ!”. Câu này trong tầng sâu là đúng, nhưng thực hiện quả làthiên nan vạn nan! Lên hàng thánh mới xài được! Tâm đắc lắm nhưng cứ cất yên đấy! Công lực chưa đủ, chờ thời gian nữa hẵng hay! 

          Sáng ngày thứ 7, lại ló câu của Cervantes: “Ăn to thìdi chúc nhỏ”. Úi cha! Cũng có lý quá! Tôi coi tiếp luôn ngày Chủ nhật xem sao… Đó là câu của G. Herbert: “Ai cũng có một thằng điên trong ống tay áo”. Trời đất ! Lại cũng quá đúng! Những lúc bưng ly bia, cốc rượu chỗ đông người, trong ống tay áo tôi thường rớt ra thằng điên, thậm chí đôi lúc rớt ra hai thằng ! Say quá, có khi rớt tới ba thằng!

       
 Ôi chao! Riêng về phần danh ngôn, tờ lịch vậy màhay! Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn…tờ lịch gỡ mỗi ngày! Việc gì phải đi thư viện đọc sách hao thời gian, cứ lịch đấy mà học mãn đời không hết!…

                                                                              Ngô Phan Lưu




17 tháng 3, 2012

Chuyện có thật


          Trong phòng xử... án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bênh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói.
Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

          Thẩm phán thở dài và nói :” Xin lỗi, thưa bà...” Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

          Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp

          “Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toàn này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”Nói xong , ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo”

          Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong hạnh phúc của tất cả mọi người.

          Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.






16 tháng 3, 2012

Những cái chạm tay






          Có một vị nữ luật sư nọ được toà án cử ra làm biện hộ cho một tên tội phạm nguy hiểm đang chờ xét xử. Trước ngày ra toà, vị nữ luật sư đến trại giam để thu thập thông tin cũng như đến để động viên, an ủi vị “thân chủ” của mình.

          Tên tội phạm là một người lạnh lùng, khô cứng và rất khép kín. Anh ta nhất định không chịu tiết lộ cũng như chia sẻ với vị nữ luật sư bất kì điều gì. Chính vì vậy cuộc nói chuyện giữa họ bị gián đoạn liên tục và không thể có chung được sự nhất trí. Cho đến khi vị nữ luật sư chuẩn bị ra về, bà nắm lấy tay anh ta để an ủi, và chào tạm biệt anh ta… Thì thật bất ngờ, anh ta nắm chặt lấy tay bà và cúi gằm mặt xuống đất. Không ai nói lời nào, mà họ chỉ nắm chặt lấy tay nhau. Sau vài phút, anh ta bắt đầu khóc, nắm chặt lấy tay bà hơn. Bằng cách bí ẩn nào đó, cái nắm tay đã làm cho cảm xúc của người đàn ông bắt đầu dâng trào.

          Khi tiếng khóc nhỏ dần đi, anh ta bắt đầu nói chuyện. Đến lúc này anh ta mới bắt đầu kể về tuổi thơ bất hạnh, với những trận đòn “thừa sống thiếu chết” của ông bố say rượu, với nỗi cô đơn cùng với sự thiếu chăm sóc từ người mẹ nghiện ngập… Trong suốt thời gian nói chuyện, anh không buông tay vị nữ luật sư và bà cũng để yên tay như vậy. Có lẽ cái nắm tay đó làm cho anh ta thấy có đủ an tâm để chia sẻ…

          “Ai cũng cần được quan tâm và những lần chạm tay là một phần của sự quan tâm” đó. Có thể bạn cũng là một người cần được yêu thương và quan tâm như vậy. Và cũng có thể bạn biết những người luôn cần được biết rằng họ được yêu thương và quan tâm như vậy. Bạn và họ không phải là duy nhất.

           Cái chạm tay của bạn có thể làm trọn vẹn một điều mà ngôn ngữ không làm được. Và đôi khi, nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người…



 


15 tháng 3, 2012



          Một chiều đông, tuyết rơi nặng hạt. Một người đàn ông say rượu đang lảo đảo bước đi trên tuyết. Cậu con trai 14 tuổi của ông sau khi ngồi chờ cha mình ngoài quán rượu cũng lẽo đẽo theo cha về nhà. Cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên những dấu chân hằn sâu trên tuyết mà cha cậu để lại. Những bước chân ngả nghiêng chao đảo. Bất chợt người đàn ông quay lại, nhìn thấy con mình bước thấp bước cao, dáng vẻ như người say rượu, ông gắt gỏng hỏi nó với giọng lè nhè :
- Mày đi kiểu gì vậy ?
Cậu bé trả lời:- Dạ con đi theo bước chân của cha!

          Sự gương mẫu đối với trẻ em là yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục. Chúng ta có thể huyên thuyên giảng giải trong hàng giờ đồng hồ song chúng chẳng nhớ bao nhiêu, 

          Thế nhưng những gì chúng nhìn thấy sẽ để lại những ấn tượng rất sâu đậm. Rồi đến một ngày, chúng ta nhìn thấy con em chúng ta nói những lời giống hệt như ta, giận dữ hệt ta, hống hách hệt ta, lười biếng hệt ta … 

          Và chúng sẽ trả lời với ta rằng :”Con đang bước theo bước chân của ba mẹ!”.





12 tháng 3, 2012

Hãy luôn mơ ước và hy vọng




          Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. Chúng thường nói rì rào với nhau về ước mơ và những hy vọng của mình.

           Cây thứ nhất bảo : Tớ muốn được trở thành một hộp gỗ quý, được đựng trong lồng một kho báu đầy vàng bạc đá quý.

           Cây thứ hai cũng nói : Tớ muốn được trở thành một con tàu vĩ đại, sẽ đưa các vị vua và nữ hoàng vượt biển.

           Cuối cùng thì cây thứ ba nói : Tớ muốn mọc thành cái cây cao nhất trong rừng. Như thế, mọi người sẽ nhớ đến tớ.

Sau nhiều năm, người ta vào rừng đốn cây. Nhìn cây đầu tiên, một người nói :

- Cây này gỗ có vẻ tốt, tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ mộc gần nhà. Cây rất vui vì tin rằng bác thợ mộc sẽ biến nó thành hộp đựng vàng bạc.

Người thứ hai vỗ vỗ vào thân cây thứ hai :

- Cây này cũng được, tôi sẽ đốn nó bán cho bác thợ đóng thuyền. Cây thứ hai rất mừng vì nghĩ rằng bác thợ thuyền sẽ đóng nó thành một con tàu lớn.

           Khi người thứ ba đến gần cây thứ ba, cái cây rất thất vọng và lo sợ, vì nó biết rằng một khi người ta đốn nó xuống, tức là giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa. Y như rằng ,người thứ ba bảo :

- Tôi cũng sẽ đốn cây này.
           Cái cây thứ nhất được bán cho người thợ mộc, bác ta đục nó thành một cái như nôi trẻ con nhưng vì không vừa ý nên lại quẳng nó ra sân, thậm chí còn nhét cỏ khô vào. Sự thể đã không như cây tưởng tượng!!!!

           Cây thứ hai được người thợ thuyền đóng thành cái thuyền câu cá bé tẹo. Nó nghĩ giấc mơ trở thành con tàu lớn chở vua và hoàng hậu đá tan tành...

           Người đốn cái cây thứ ba chẳng có mục đích gì nên ông cứ kệ nó ở trong kho.

          Nhiều năm trôi qua, những cái cây đã quên đi ước mơ của mình khi xưa. Một buổi tối giá rét, có hai vợ chồng nghèo đi qua nhà bác thợ mộc. Họ bế một đứa bé mới sinh, đang khóc vì lạnh. Mà mẹ nhìn thấy cái nôi đầy cỏ khô ngoài hiên nên đặt đứa bé vào đó. Được ủ ấp trong cái nôi cỏ, đứa bé thôi khóc, Cái cây thứ nhất - nay là cái nôi - cảm nhận được sự quan trọng của mình lúc đó và biết rằng mình đang được đựng trong lòng một kho báu lớn hơn tất cả vàng bạc đá quí : một sinh linh bé bỏng và tình thương yêu của bố mẹ em bé. Ít lâu sau, người thợ đóng thuyền dùng chiếc thuyền nhỏ đóng bằng cái cây thứ hai đi chơi và ngủ thiếp đi. Không may một lúc sau trời trở gió và nổi dông. Thuyền bắt đầu chao đảo, vô cùng nguy hiểm. Bỗng một người dân trên bờ nhìn thấy, vội chèo thuyền của mình thật nhanh tới chỗ người thợ đang ngủ. Bác thợ đóng thuyền tỉnh dậy ú ớ hoảng hốt, nhưng người dân kia đã bỏ thuyền của mình nhẩy sang thuyền của người thợ và lấy hết sức chèo vào bờ.

           Lúc đó cái cây thứ hai - nay là cái thuyền - đã biết rằng mình đang chở một vị vua của lòng dũng cảm.

           Cuối cùng, cái cây thứ ba, sau một thời gian nằm trong kho tối tăm thì có người đến hỏi mua nó. Người này biến cây thành một cái cột nhỏ rồi vác lên đỉnh đồi, đóng xuống để sắp tới bắc đường dây điện - lần đầu tiên tới vùng hẻo lánh này. Đến khi người ta mắc đường dây điện, cái cây thứ ba - nay là cái cột điện - hiểu rằng mình đang đứng trên đỉnh đồi, cao hơn rất nhiều các cây khác và thực hiện một nhiệm vụ lớn lao khiến ai cũng có thể luôn nhớ tới.

          Khi mọi việc diễn ra không theo ý bạn mong muốn không có nghĩa là giấc mơ của bạn đã tan tành rồi. Trong cuộc sống luôn có những "kế hoạch dài hạn", người ta có thể có được những cái mà mình mong ước, nhưng không chắc là đúng như những gì người ta tưởng tượng. Vì vậy, đừng bao giờ thôi mơ ước và hy vọng vào những điều tốt đẹp bạn nhé!!!






8 tháng 3, 2012

Phải lòng em




Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”

Hãy gửi bài này cho tất cả những người mà bạn yêu quý ! Ngay cả khi không quý mến một ai đó, bạn cũng cứ gửi nó cho họ… Chỉ để cho họ biết bạn có nghĩ về họ !!!
                                                                                BẢO VY
                                                                                     (dịch từ Internet)



7 tháng 3, 2012

Học Trò giỏi


Học trò này bị 0/20 trong bài thi này...theo tôi, đáng lẽ phải được 20/20: 
1. Napoleon chết trong trận chiến nào ?
      - Trận chiến cuối cùng.
2. Bản Tuyên Dương Nhân Quyền được ký ở đâu ?
      - Ký ở dưới của trang cuối.
3. Tại sao bây giờ có nhiều vụ ly dị ?
      - Quá nhiều đám cưới.
4. Lý do chính thất bại trong việc đi học ?
      - các bài thi cử.
5. Cái gì mà không thể ăn vào buổi ăn sáng ?
      - Ăn trưa và ăn chiều.
6. Cái gì giống nhất một nửa trái táo ?
     - Nửa trái táo kia.
7. Nếu liệng một hòn đá mầu xanh vào nước đỏ, thì hòn đá sẽ thành gì ?
     - Ướt, rất là ướt.
8. Làm sao một người có thể không ngủ trong 8 ngày ?
     - Chỉ ngủ ban đêm.
9. Bạn có 4 trái táo và 3 trái cam trong một tay, và tay kia có 3 trái táo và 4 trái cam.       Bạn có gì ?
    - Hai bàn tay rất lớn.
10. Cần 10 người làm trong 8 tiếng mới xây được bức tường này.
      bây giờ 4 người xây thì sẽ tốn bao nhiêu giờ ?
    - Không cần thiết. Tường đã được xây rồi.



What a Loveable Creature!



 



Sự lựa chọn



          Hãy trả lời thành thật câu hỏi: "Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với ai?" Người mà bạn nghĩ đến lúc đó chính là người bạn yêu.
Và cũng hãy trả lời thành thật câu hỏi: "Khi đau khổ, bạn muốn cùng ai san sẻ?" Người mà bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.

          Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn san sẻ cùng một người.

          Nhưng nếu khi vui và khi buồn bạn lại nghĩ đến hai người khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn người mà bạn mong muốn san sẻ nỗi buồn. Trong cuộc sống có nhiều nỗi đau hơn là niềm hạnh phúc. Bạn có thể tự mình hưởng thụ niềm hạnh phúc. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người san sẻ với bạn.
Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của mình với người khác, tôi tin rằng người ấy chắc chắn là thân thiết và là người rất hiểu bạn.

          Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Nếu người ấy chỉ nghĩ đến bạn khi người ấy vui, còn khi buồn người ấy lại san sẻ với người khác. Tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó sẽ không bền vững.
Điều dĩ nhiên tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh người ấy để xoa dịu nỗi đau vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí quan trọng trong trái tim người ấy.

          Còn bạn, nếu bạn buồn thì ai sẽ là người mà bạn nghĩ đến đầu tiên?



3 tháng 3, 2012

Nếu một lần lắng nghe

         
           Nếu một lần chú ý lắng nghe tiếng chim hót vào những buổi bình minh, bạn sẽ nhận thấy rằng: 
           Thiên nhiên chào đón một ngày mới thật tưng bừng rộn rã.
           Nếu một lần chú ý lắng nghe tiếng còi tàu thúc giục vào ga, bạn sẽ nhận ra
xung quanh mình có hàng trăm người đang đợi những âm thanh thúc giục để lên đường bắt đầu cho một hành trình mới.
           Nếu một lần lắng nghe tiếng chổi tre mỗi đêm đưa đều trên đường phố, bạn sẽ chợt nhủ với lòng mình:            Giữa cuộc đời bận rộn và ồn ã vẫn luôn có những con người lặng lẽ xóa đi những vết dơ do dòng đời trôi nhanh để lại.
           Nếu một lần thử lắng nghe tiếng dế rúc mỗi đêm hè, bạn sẽ cảm nhận được
tâm trạng của thiên nhiên: Đôi khi cũng buồn da diết.
           Nếu một lần chú ý lắng nghe, bạn có thể
nghe thấy cả tiếng gió luồn trong kẽ lá, tiếng mưa rơi vội vã trước hiên nhà,
tiếng rao đêm mỏng manh và yếu ớt...

Nếu chú ý lắng nghe...
           Bạn sẽ thấy mọi âm thanh của cuộc sống dù chúng chỉ đang thổn thức.
Bạn sẽ nghe cả nhịp đập của trái tim mình và nhịp đập của trái tim cuộc sống.
           Cuộc sống này thật tươi đẹp biết bao. Vì vậy, hãy một lần chú ý lắng nghe. 





Một chút thôi



Xét cho cùng, ở đời chẳng có gì là lớn lao.
Vì mọi sự lớn lao cũng đều được bắt đầu từ những khởi sự nhỏ bé, từng bước.


Một chút cát mịn có thể hợp thành sa mạc cát lớn.
Một chút đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
Một chút những phút ủi an, dịu xoa ngàn nỗi sầu.
Một chút khởi đầu tốt lành tương lai sẽ đẹp mầu.
Một chút cánh tay kết liền tạo thành vòng nối lớn.
Một chút ánh sáng thôi cho lui dần đêm tối.
Một chút ân cần, xa xôi cũng thành gần.
Một chút trong đời trở thành một chút tuyệt vời.
Một chút nước thôi có thể tạo thành đại dương bao la.

Một chút việc làm của yêu thương, cho thế giới những nụ cười hân hoan. 
Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt. 
Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không c
òn tối nữa.

Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại. 
Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công. 
Một chút kiên trì mỗi ngày, đường đến thành công ngắn lại và tương lai vững chắc. 
Một chút khiêm tốn thôi sẽ tăng thêm bạn hữu và bớt đi kẻ thù. 
Một chút những điều nhỏ bé ấy, kỳ diệu thay có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta. 
Chỉ một chút, một chút xíu thôi….