31 tháng 5, 2013

Hãy ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm cuộc đời

.



          Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó.
          Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào…
          Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.
          Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, Nhưng đừng quên rằng Thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn.
          Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm. Nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.
          Hãy là người tốt và làm những điều tốt.
          Thử nghĩ mà xem
          Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý
          Nhưng sao chúng ta lại không xử dụng nó theo đúng ý của Ngài:

          1-Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước
          Vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.

          2-Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên
          Là để chúng ta nghe từ hai phía : Cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai.

          3-Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại 
          Vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.

          4-Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi 
          Vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.

          5-Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực 
          Vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài.




.

30 tháng 5, 2013

NGUYÊN BẢN và BẢN SAO

.


          “Hầu hết mọi người là người khác, những suy nghĩ của họ là ý kiến của người khác, cuộc sống của họ là sự bắt chước, cảm xúc của họ là một câu trích dẫn”
          Oscar Wilde


          Khi đọc truyện Gatsby vĩ đại của Scott Fitzgerald, tôi vô cùng thích thú với đoạn mở đầu: “Hồi tôi còn nhỏ tuổi, nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay: Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu. Ông không nói gì thêm, nhưng vì hai cha con chúng tôi xưa nay vẫn rất hiểu nhau mà chẳng cần nhiều lời nên tôi biết câu nói của ông còn nhiều hàm ý khác. Vì vậy tôi không thích bình phẩm một ai hết.

          Điều đó luôn khiến tôi mỉm cười. Cuộc sống này cũng vậy… Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể giống ta. Ở đâu đó ngoài kia là những người có thể rất khác ta. Có người ưa tụ tập với bạn bè. Có người mê mải rong chơi. Có người chỉ thích nằm nhà để đọc sách. Có người say công nghệ cao. Có người mê đồ cổ. Có người phải đi thật xa đến tận cùng thế giới thì mới thỏa nguyện. Có người chỉ cần mỗi ngày bước vào khu vườn rậm rạp sau nhà, tìm thấy một vạt nấm mối mới mọc sau mưa hay một quả trứng gà tình cờ lạc trong vạt cỏ là đủ thỏa nguyện rồi. Tôi nhận ra rằng, hai sự phấn khích đó có thể rất giống nhau. Cũng giống như người ta có thể phản ứng rất khác nhau khi đứng trước thác Niagara hùng vĩ, người này nhảy cẫng lên và ghi nhớ cảnh tượng đó suốt đời, nhưng cũng có người nhìn nó và nói: “Thác lớn nhỉ?” rồi quên nó đi ngay sau khi trở về nhà mình. Sao ta phải lấy làm lạ về điều đó? Sao ta phải bực mình về điều đó?

          Sao ta lại muốn rằng tất cả mọi người đều phải nhảy lên khi nhìn thấy thác Niagara? Chúng ta vẫn thường nghe một người tằn tiện phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai người khác bỏ bê gia đình. Và một người ưa bay nhảy chê cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống…Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra rằng đôi khi phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói, và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ phán xét người khác một cách dễ dàng.

          Vậy sao ta không bình thản bước qua nó mà đi? Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất, là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, vậy nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?

          Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, ba tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kỳ ngắn gọn: Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao” Tôi không biết nó đã được dịch ra tiếng Việt chưa, nhưng đó là một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng.

          Hãy nghe theo chính mình, bởi chính bạn là người sẽ hưởng thụ thành quả, hay gánh chịu hậu quả, cho dù bạn có làm theo hay sống theo ý muốn của bất cứ ai. Tôi luôn xem nguyên tắc ấy như đôi giày mà tôi phải mang trước khi ra khỏi nhà. Xỏ chân vào đôi giày đó, và đi khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng, hay sự giàu có mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này – một chớp mắt so với những vì sao.

          Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe tiếng nói trái tim của bạn.


          Chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này



.

29 tháng 5, 2013

Câu chuyện về chiếc lá hoàn hảo

.



          Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn. Cũng như lựa chọn một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn đã có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi.
          Cuộc đời là những sự chọn lựa và tìm kiếm nhưng đừng mãi đi tìm sự hoàn hảo. Một lần tham gia một lớp học ngoại khóa, tôi đã được nghe câu chuyện về “lá cỏ hoàn hảo”. Câu chuyện ấy đã làm tôi thay đổi rất nhiều trong cách suy nghĩ. Câu chuyện ấy thế này: “Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo.

          Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
          - Tôi có thể đề nghị cậu làm một việc không, con trai?
          - Dạ. Cháu rất sẵn lòng.
          - Phía trước mặt chúng ta là sân cỏ. Cậu có thể ngắt cho tôi một lá cỏ mà cậu cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất không? Với điều kiện cậu chỉ được đi thẳng về phía trước và chọn, không được bước lùi lại.

          Cậu thanh niên đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm. Bước bước chân đầu tiên vào sân cỏ, cậu nhìn xuống chân và thấy một lá cỏ thật xanh mướt, cậu toan đưa tay định ngắt lá cỏ. Nhưng… cậu phóng tầm mắt lên phía trước, toàn một màu xanh ngắt và những lá cỏ đẹp hơn.
          Cậu thanh niên bắt đầu bước tiếp bước chân thứ 2… rồi bước chân thứ 3… nhưng cũng như những lần trước, khi định ngắt những lá cỏ dưới chân, cậu lại thấy những lá khác phía trước…
          … Cứ thế…
          … Cứ thế…
          Cậu rảo bước, tìm kiếm… tìm một lá cỏ thật hoàn hảo. Nhưng… cậu có biết đâu, mãi mê tìm kiếm, cậu đã đi đến phía bên kia khoảng sân. Ở bước chân cuối cùng ấy, với một khoảng cỏ nhỏ nhoi trước mặt, cậu đành ngắt một lá cỏ đẹp nhất trong đó và trở lại nơi người thầy. Mặt cậu không còn hào hứng như lúc đầu, có lẽ cậu đã hiểu ý nghĩa công việc cậu vừa làm.
          Lặng lẽ đến bên người Thầy, cậu đưa ra lá cỏ. Cầm lá cỏ trên tay, người Thầy mỉm cười hiền hòa bảo cậu ngồi xuống và nhẹ nhàng:
          - Thế đấy con trai. Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn. Cũng như lựa chọn một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn con đã có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi. Con người cũng vậy, họ luôn để cơ hội qua đi rồi mới bắt đầu nuối tiếc. Hãy suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay, con trai nhé!”.

          Thật ra, Luôn có sự hoàn hảo. Chỉ là bản thân mỗi người không tự bằng lòng với sự hoàn hảo ấy. Chợt nhớ đã nghe đâu đó: “đừng để đến khi vụt mất rồi mới vội quay lưng tìm kiếm”



.

28 tháng 5, 2013

Bởi yêu thương là điều không đơn giản

.


          Có một cậu bé và một cô bé đã cùng hứa: "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời!" Năm tháng qua đi, cuối cùng chỉ còn một người giữ trọn lời hứa ấy...


          Năm 7 tuổi, cậu đi học về tình cờ thấy một cô bé đứng khóc run rẩy vì trước mặt là con chó hung dữ đang gầm gừ. Không chần chừ, cậu vớ lấy cây sao nhét bên hông cặp, chạy đến đánh đuổi con vật rồi cùng cô bé nọ chạy thoát.
          Được một đoạn, cả hai dừng lại thở...
          "Cám ơn cậu nha!" Cô bé lau nước mắt nói.
          "Không có gì. Lần sau cậu đừng đi đường đó nữa. Chó dữ lắm." Cậu dặn dò.
          "Nhưng đường về nhà mình chỉ có thể đi qua đó thôi."
          Nghe vậy, cậu nhóc đắn do hồi lâu rồi bảo:
          "Hay là đến chiều, cậu đứng chờ mình ở đầu đường khi nãy mình sẽ giúp cậu về nhà."
          "Thiệt hả? Tuyệt quá! Thế chúng ta làm bạn nhé!"
          Cậu cười tươi, gật đầu.

          Năm 10 tuổi, cậu nhóc và cô bé đã là đôi bạn thân. Một hôm, cô bé mang sổ liên lạc về khoe bố mẹ vì đạt thành tích cao. Nhưng không may, bố mẹ lại đang cãi nhau. Trong lúc nóng giận, họ đã ném cuốn sổ đi và la mắng con.
          Cô bé bật khóc, chạy ra khỏi nhà đến tìm cậu bạn.
          Cậu nhóc không ngừng an ủi, chọc cười cô bé.
          "Cám ơn cậu vì đã luôn bên mình." Cô bé nói khẽ.
          "Bất kể khi nào cậu cần, mình sẽ luôn bên cạnh!" Cậu tuyên bố.
          "Vậy... chúng ta hãy hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời!"
          Lời đề nghị của cô bé vừa dứt, cậu nhóc đồng ý liền: "Ừ, hứa!"

          Năm 14 tuổi, cả hai dần có tình cảm với nhau. Ngày nọ, cô bé bị đám bạn trai cùng lớp bắt nạt. May thay cậu nhóc thấy và lập tức chạy đến bảo vệ cô. Vì chúng quá đông nên cậu bị đập một trận tơi bời.
          "Xin lỗi, vì mình mà cậu ra thế này." Cô bé vừa băng bó vết thương cho cậu vừa khóc.
          "Có gì đâu, mình ổn. Cậu bị hiếp đáp, dĩ nhiên mình phải bảo vệ." Dù rất đau nhưng cậu cứ cười lớn.
          Im lặng một lúc, cô bé khẽ cất tiếng:
          "Thế, chúng ta tiếp tục lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời nha?"
          Mặt đột nhiên đỏ ửng nhưng cậu vẫn đáp: "Ừm, hứa!"

          Năm 18 tuổi, hai người học cùng trường. Vào ngày sinh nhật mình, cậu đã bất ngờ hôn cô.
          "Cậu thích không?" Cậu ngập ngừng hỏi.
          "Mình chờ nụ hôn này lâu lắm rồi." Cô bẽn lẽn nói.
          "Chúng ta sẽ luôn bên nhau, không xa rời!" Cậu nắm tay cô, dịu dàng lặp lại lời hứa.
          Cô không đáp chỉ mỉm cười gật đầu.

          Năm 23 tuổi, anh cầu hôn cô. Một lễ cưới hạnh phúc diễn ra trong thánh đường. Khi Cha đọc lời thể xong, cả hai cùng đồng thanh.
          "Con đồng ý."
          Lúc đeo nhẫn cưới vào tay cô, anh hỏi:
          "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời?"
          Cô nở nụ cười thật tươi, trả lời: "Vâng, em hứa!"

          Năm 25 tuổi, khi đã là vợ chồng được hai năm, ngày nọ, cô hẹn anh ra và trao lại nhẫn cưới.
          "Mình chia tay anh nhé." Cô chậm rãi bảo.
          "Tại sao?" Anh vô cùng kinh ngạc.
          "Em thật sự xin lỗi! Cảm giác yêu thương em dành cho anh đã không còn như xưa!" Cô cúi đầu, nói thật khẽ.
          Khi cô rời khỏi, chàng trai cầm nhẫn cưới trong tay, im lặng rất lâu. Sau đó, anh mỉm cười:
          "Tiếp tục lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời."
          Hôm ấy, chỉ còn một mình anh hứa.

          Năm 26 tuổi, ly dị xong cô quen người yêu mới. Còn anh, vẫn yêu cô. Mỗi ngày, anh đều đứng từ xa quan sát cô nói chuyện vui vẻ với người con trai xa lạ.
          Nhìn cô, anh thì thầm: "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời."
          Lúc giận bạn trai, cô ngồi khóc một mình. Anh thấy liền giả làm thú bông đến tặng cô bó hoa và chọc cười.
          Trông cảnh người yêu cầm hoa, cười trở lại, trong đầu anh nghĩ:
          "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời."

          Năm 30 tuổi, bạn trai đi xa, cô ở lại một mình. Và anh, biết tin mình bị bệnh nan y.
          Mỗi buổi chiều, dù mưa hay nắng, anh đều trốn khỏi bệnh viện đến nơi làm việc chỉ để được nhìn cô. Dù mệt mỏi, anh vẫn âm thầm đi theo để biết rằng, cô đã về nhà an toàn.
          "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời." Anh luôn nói câu đó trước khi quay lưng trở về.
          Bệnh trở nặng, bác sĩ bắt anh phải ở trong bệnh viện. Nhưng anh không nghe, tiếp tục ra ngoài vì biết tối nay cô sẽ dự sinh nhật một mình.
          Cô ngồi tại quán cafe ăn bánh kem trong nỗi cô đơn. Và cô đã không biết, cách đó mấy chiếc bàn, anh âm thầm bên cô đón sinh nhật.
          "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời." Anh để dành lời hứa năm xưa làm quà cho cô.
          Tối đó, anh và cô cùng về muộn.

          Năm 32 tuổi, người yêu cô trở về rồi cả hai quyết định kết hôn. Về phía anh, bác sĩ lắc đầu, bảo hết hy vọng. Ngày cuối cùng, mặc cơn đau của bệnh, anh vận đồ thật đẹp đến dự đám cưới lần thứ hai của cô.
          Lúc chú rể đeo nhẫn cho cô, anh nở nụ cười:
          "Lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời có lẽ anh không thể thực hiện được nữa. Nhưng từ giờ, đã có người thay anh tiếp tục lời hứa đó với em!"
          Khi chúc phúc cô xong, anh rời khỏi thánh đường.


          Trưa hôm ấy, người ta thấy có một chàng trai chết trong công viên. Anh ngồi trên ghế đá với vẻ mặt thanh thản.
          Có những người, lời hứa không mang ý nghĩa gì.
          Nhưng cũng có những người, lời hứa là cả cuộc đời.
          Và lúc không còn thực hiện được lời hứa đó, cuộc sống của họ sẽ chấm dứt theo.
          Tình yêu không chỉ dừng ở "lời hứa" mà còn thể hiện qua việc bạn thực hiện lời hứa trong bao lâu.

          Bởi, yêu thương là điều... không đơn giản !



.

NGƯỜI THÂN VÀ NGƯỜI QUEN

.



          Có sự khác nhau giữa việc là người quen và bạn thân.
          Người quen là người mà bạn biết tên, người mà bạn gặp mỗi lần bây giờ và về sau, người mà bạn hầu như cư xử bình thường và là người mà bạn cảm thấy dễ chịu.
          Đó là người mà bạn có thể mời đến nhà và nói về điều gì đó. Nhưng họ không phải là người để bạn chia sẻ cuộc sống của bạn, những hành động của họ thỉnh thoảng bạn không hiểu nổi bởi vì bạn không biết đủ về họ.

          Trái lại, bạn thân là người mà bạn yêu mến. Không phải là bạn “đang yêu” họ nhưng bạn quan tâm đến họ và bạn nghĩ về họ khi họ không còn ở đó. Đó là người làm cho bạn nhớ lại khi bạn thấy một cái gì đó mà họ thích và bạn biết điều đó vì bạn rất hiểu họ. Họ là người mà bạn có ảnh và khuông mặt của họ nằm trong trí óc của bạn.
          Bạn thân là người mà bạn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh vì bạn biết họ luôn quan tâm đến bạn. Họ gọi đến chỉ để biết bạn có khỏe không mà không cần giải thích vì sao. Họ tâm sự với bạn thật lòng trong lần đầu tiên và bạn cũng thế. Bạn biết khi bạn gặp rắc rối, họ sẽ có mặt để lắng nghe bạn.
          Bạn thân là người sẽ không cười nhạo hay làm tổn thương bạn và nếu họ có làm tổn thương bạn thì họ sẽ cố gắng hết sức để an ủi bạn. Họ là người bạn yêu mến.
          Bạn thân là người mà bạn đã khóc khi họ bị rớt trong kì thi và trong những bài ca chia tay ở một cuộc đi chơi hay một buổi lễ tốt nghiệp. Họ là người khi bạn ôm chặt, bạn không nghĩ sẽ ôm trong bao lâu và ai sẽ là người đầu tiên buông ra.
          Có thể họ sẽ là người giữ nhẫn cho bạn trong ngày cưới hay có thể họ là người chia tay với bạn trong ngày cưới cũng có thể đó là người mà bạn kết hôn. Có thể họ sẽ là người sẽ khóc với bạn trong ngày cưới bởi vì họ hạnh phúc và họ tự hào.

          Họ là chỗ dựa cho bạn. Họ dắt bạn đi. Họ theo dõi cuộc sống của bạn, bạn theo dõi cuộc sống của họ và bạn học tập từ họ. Cuộc sống của bạn sẽ không như thế nào nếu vắng họ.



.

27 tháng 5, 2013

FATHER FORGETS

.


          Bài "Father Forgets" của W. Livingston Larned được đăng lần đầu tiên trên tạp chí Reader s Digest năm 1947. Sau đó, hầu như năm nào cũng có người viết thư về toà soạn yêu cầu đăng lại. Bài viết này đã được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Xin trích đăng lại tâm tình của tác giả W. Livingston Larned, tâm tình của một người cha, hình ảnh một người cha đang giải bày tâm sự của mình với đứa con trai nhỏ đang ngủ ...


          Con trai của cha, Cách đây vài phút, cha đang ngồi đọc báo, chợt nhớ và nghĩ lại cách đối xử của cha với con hôm nay. Cha rất hối hận và không còn tâm trí để đọc báo nữa. Dù biết là con đang ngủ, nhưng sự cắn rứt, cảm giác bất an của một người có tội. Cha phải lẻn vào phòng, đến bên giường con để nói với con những lời thú tội này cha mới yên tâm. Nhìn con đang nằm, một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lại, để kề dưới má, những lọn tóc vàng ướt dính sát vào vầng trán đẩm mồ hôi. Cha đang rất ân hận, khi ôn lại cách đối xử của cha, với con hôm nay .
          Buổi sáng, lúc con đang mặc quần áo chuẩn bị đi học, cha đã giận dữ, đã la rầy con chỉ vì con rửa mặt không sạch, đã mắng con chỉ vì con chưa đánh bóng đôi giày, rồi cha nghiêm khắc dạy bài học ngăn nắp khi con không sắp xếp đồ đạc gọn gàng và để rơi rớt lung tung trên sàn nhà. Lúc đang ăn điểm tâm, thì cha lại không để yên cho con ăn, mà phải tìm kiếm khuyết điểm của con, bắt con nghe thêm những lời phê bình khác như: Con làm rơi vãi thức ăn, con ăn uống hấp tấp quá, con đặt cùi chỏ lên mặt bàn, con phết quá nhiều bơ lên bánh mì... Khi cha rời nhà đi làm, mặc dù đang chơi, con cũng đã nhớ quay lại, vẫy tay chào ba và nói: "Ba đi làm vui!". Thay vì lời cám ơn, hay chúc con vui vẻ lại, thì cha đã cau mày và mắng con: "Đi đứng cho đàng hoàng, giữ cái vai cho ngay thẳng!".
          Đến chiều, cảnh cha "la rầy" con tiếp tục tái diễn.
          Khi đi làm về, cha thấy con quỳ gối chơi bắn bi với bạn, bên lề đường, vớ con bị rách, lũng lỗ. Cha đã làm con xấu hổ trước mặt bạn bè, bằng cách, từ đó về đến nhà, cha bắt con đi trước, cha đi sau canh chừng. Và cha tiếp tục dạy con thêm bài học về giá trị của tiền bạc: " Đồ đạc, giày vớ tốn tiền và mắc mỏ. Nếu chính con bỏ tiền ra mua, con sẽ biết cẩn thận hơn!." Nghĩ lại, cha cảm thấy xấu hổ. Cha thật không xứng đáng là người cha !
          Buổi tối, con có nhớ không? Khi cha đang xem báo trong phòng đọc sách, con đã đứng ở cửa phòng è dè, lưỡng lự với cặp mắt đầy lo âu. Thay vì đến ôm con vào lòng để dỗ dành, an ủi thì cha lại làm như bực dọc vì bị quấy rầy. Cha vẫn tiếp tục xem báo và hỏi con một cách cộc lốc:"Cái gì nữa đây?" Con không trả lời chi cả, chỉ chạy nhanh đến ôm cổ cha, siết chặt bằng thứ tình yêu cha con mà Thượng Đế đã ươm mầm và nở hoa trong tim con, mà sự thờ ơ và vô tình của cha cũng không thể làm héo úa. Cha đã im lặng, lắng nghe tiếng bước chân của con trên từng bậc thang và xa dần.
          Tờ báo vuột khỏi tay cha một cách vô thức, một cảm giác rất là khó chịu cho cha khi chợt nhận ra những thói quen của cha như: Chỉ nhìn thấy khuyết điểm của con, để la rầy, để phê bình...thay vì những lời khen thưởng, vỗ về, an ủi, chỉ dạy thân mật... mà một đứa bé, ở lứa tuổi của con rất cần để có một tuổi thơ trọn vẹn, để sống như một đứa bé. Con trai cưng, cha thương con nhiều lắm, nhưng cha đã vụng về và sai sót trong cách xử sự, biểu hiện tình thương của cha cho con. Cha đã dùng chuẩn mực của một người trưởng thành để đối xử với con - một đứa trẻ thơ.
          Cha đã nhìn thấy, trong con, sự kết hợp diệu kỳ của những gì tốt đẹp nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người. Trái tim bé bỏng của con, với cha, nó đã lớn như ánh mặt trời lúc bình minh soi sáng vạn vật. Dù cha đã thờ ơ và vô tình, nhưng phần con thì con vẫn thấy cần thiết phải chạy đến hôn cha:"Chúc ngủ ngon". Nụ hôn "chúc ngủ ngon" của con đã chứng tỏ tất cả. Đêm nay, với cha, không có gì quan trọng hơn so với con trai của cha. Trong bóng tối, cha đã quỳ bên giường con và sám hối. Cha rất hổ thẹn ! Đây là sự chuộc tội một cách yếu ớt, không thực tế của cha. Cha biết, con không thể hiểu đâu, nếu cha nói những điều này trong lúc con đang thức. Nhưng ngày mai, cha sẽ là một người cha thực sự và đúng nghĩa. Cha sẽ là bạn của con, chia xẻ mọi việc với con, buồn khi con buồn, vui khi con vui và cười khi con cười. Nếu con lỡ có làm việc gì sai, cha sẽ không nóng giận nữa. Cha sẽ luôn luôn tự nhắc cha:"Con chỉ là một đứa trẻ thơ!".
          Tha thứ cho cha con nhé! Cha đã quên con chỉ là một đứa bé, cha đã đối xử khắt khe với con như một người lớn. Nhìn con trong lúc này, đang nằm co một cách mệt mỏi trên giường. Cha đã nhận ra, con trai của cha vẫn chỉ là một đứa bé. Như mới hôm nào đây, con vẫn còn nằm trong vòng tay chăm sóc, bồng ẩm, nâng niu... của mẹ con. Cha đã đòi hỏi ở con quá nhiều! Thiệt là quá nhiều!



.

26 tháng 5, 2013

Chê vợ nấu nướng

.



          Ông Yuri Ticuic, 69 tuổi, ở Altai - Nga, đã giận dữ bỏ vào rừng sau khi gây gỗ với vợ vì món súp quá nguội. Tuy nhiên, hành động nông nổi lúc tâm trạng không bình thường của ông đã dẫn tới hậu quả khó tượng tượng nổi. Ông lạc trong rừng rậm buốt giá hơn 1 tháng ròng. Ông sống sót được nhờ ăn dâu rừng, cỏ khô, lá cây, quả dại và uống… tuyết.  
          May mắn, mới đây, một số người làm công tại nông trang trong khu vực đã tìm thấy ông Ticuic trong tình trạng gần như kiệt sức, chân không thể đi nổi.
          Ông kể lại: “Sau khi ra khỏi nhà tôi cứ đi phăng phăng nhưng vài giờ sau tôi không biết mình đang ở đâu nữa và cùng chẳng biết đường về. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi. Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C và tôi yếu đi rất nhanh… Đến một ngày, tôi bỗng nghe thấy tiếng người, tôi liền kêu cứu và được họ đưa tới bệnh viện” - ông Yuri Ticuic nhớ lại.
          Các bác sĩ cho biết ông Ticuic đã may mắn sống sót nhưng lo ngại phải cắt bỏ đôi chân của ông. “Đôi chân bị tổn thương nặng do giá lạnh và khó có thể giữ lại được” - phát ngôn viên bệnh viện cho biết.
          Ông Ticuic thành thật: “Dù chuyện gì xảy ra, đó cũng là lần cuối cùng tôi chê việc nấu nướng của bà xã. Giờ tôi nhận ra cái gì cũng ngon hơn cỏ khô hết”.

          Thu Hằng



.

25 tháng 5, 2013

Hai anh em

.



          Hai anh em nhà kia cung làm việc trên cánh đồng của gia đình. Một người đã kết hôn và có một gia đình lớn, người kia cẫn còn sống độc thân. Cuối mỗi ngày hai anh em thường chia đều nhau mọi thứ thu hoạch được.

          Đến một ngày nọ, người em độc thân tự nhủ: “chia đều nhau là không công bằng, Ta chỉ sống có một mình nên nhu cầu cũng đơn giãn hơn”

          Thế là mỗi tối người em lấy một bao thóc từ phần của mình lén khuân qua cánh đồng nằm giữa hai nha, bỏ vào kho chứa của anh mình. 

          Trong khi đó người anh lại nghĩ: “Chia đều nhau như thế là không công bằng.
          Ta đã có gia đình, có vợ chăm sóc về già. Em ta thì chẳng có ai lo lắng cho tương lai”. Mỗi tối người anh lại khuân một bao thóc bỏ sang kho chứa của người em độc thân.

          Suốt trong nhiều năm, hai anh em đều không hiểu tại sao thóc của họ khong giảm đi. 

          Rồi một đêm, hai anh em va phải nhau. Ho chợt hiểu điều gì đã xãy ra. 
          Cả hai bỏ bao thóc xuống ôm chầm lấy nhau



.

Có một "tâm chay"

.



          Họ là hai anh em, tuổi đã cao, trên dưới tuổi về hưu. Người anh sống ở Sài Gòn còn người em sống ở một thành phố lớn miền Trung. Do tuổi tác cũng kề nhau, cùng trong một thế hệ, nên hai anh em rất đồng cảm và thường xuyên điện thoại thăm hỏi nhau.
          Một hôm, trong lúc chuyện trò với người anh, người em vui miệng kể rằng ra chợ lựa mua trái cây về cúng Phật thường hay bị người bán lợi dụng lúc mình lơ là, tráo trái cây hư vào. “Anh biết không, mấy cô bán hàng cứ tưởng em ngu ngơ không để ý, đâu biết rằng chẳng có gì qua được mắt mình, tuy nhiên do thấy tội cho họ phải gánh chịu nhiều trái cây hư nên em phải giả đò không biết để chia sẻ bớt!”. Và người em nghĩ rằng người anh nghe chuyện lòng sẽ vui vì hành động biết nghĩ tới người khác của mình.
          Nhưng không, người anh nghe xong điềm tĩnh bảo người em: “Không được, em làm vậy là sai rồi, vì khi em làm vậy tưởng là mình giúp người nhưng thực ra lại làm cho họ mang tội lừa đảo, không trung thực. Như vậy không phải là giúp người mà chính là hại người! Anh cũng giống em, chỉ khác một chút là khi mua đồ, anh luôn tự mình chọn lấy một vài trái cây hư, đồ hộp móp để cùng chia sẻ chút hư hao với người, không để cho người mắc phải tật gian dối”. Người em nghe xong, ngậm ngùi.
          Một thời gian sau, nhân lúc rảnh rỗi, người em lại điện thoại thăm hỏi người anh. Và trong cuộc trò chuyện, người em kể rằng trong những lúc trà dư tửu hậu, có đem câu chuyện trao đổi hôm trước ra kể cho các bạn bè thân hữu nghe, và một người bạn thân nghe xong đã phát biểu rằng, “Tâm đó mới đúng là tâm chay!”.
          Người anh chỉ cười và cũng chẳng quan tâm gì lắm. Vì, một là, chuyện trò đã qua xong rồi thì thôi, chẳng lưu giữ trong lòng làm chi. Hai là, người anh cũng chẳng tin tưởng gì lắm về lời phát biểu cùng buổi họp mặt của người em, tất cả đều có thể có và cũng có thể không. Có thể chỉ là phịa ra một chút cho vui. Và ba là, chỉ có chân tâm diệu hữu chớ làm gì có tâm chay.
          Thế nhưng, một ngày nọ, nhân dịp thuận tiện, người anh về thăm người em. Trong buổi cà phê hàn huyên cùng các thân hữu, có mặt cả “tác giả” của hai chữ “Tâm chay”. Người bạn này kể lại chuyện và lúc đó người anh mới biết rằng em mình kể chuyện tâm chay là thật. Người anh rất vui và lòng vô cùng cảm ơn người bạn này vì nếu trong những lúc trà dư tửu hậu anh ta cứ kể chuyện này thì ít ra cũng nhắc nhớ được cho nhau về cách sống làm sao cho đúng với đạo làm người, cho dù chỉ bằng những hành vi nhỏ nhặt nhất.
          Chợt nhớ đọc trong sách xưa, có kể chuyện một vị đạo sĩ mang ơn một người nên muốn tặng cho thuật biến than thành vàng ròng. Người này ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi thuật này có giá trị trong bao lâu. Vị đạo sĩ cho biết là 500 năm. Nghe vậy, không chút đắn đo, người này lập tức trả lời rằng: “Vậy là sau 500 năm nữa vàng sẽ trở lại thành than, và người ôm số vàng đó sẽ vô cùng khổ đau vì mất mát và tiếc của. Cảm ơn tiên sinh, nhưng tôi không nhận thuật này vì tôi không muốn cho người khác phải khổ đau, cho dù là sau 500 năm!”. Chao ôi, đọc chuyện mà thấy vô vàn kính mộ cho tấm lòng của người xưa.
          Thật sự thì đời nay cũng không phải là không có những tấm lòng như vậy. Như Leon Tolstoi, nhà đại văn hào Nga, với câu nói bất hủ “Hạnh phúc của một người là làm cho người khác được hạnh phúc”. Hay như một tác giả Pháp với câu: “On ne peut donner son bien, mais on peut donner une partie de son coeur” (tạm dịch: Dẫu ta không thể đem cho người tài sản của cải, nhưng ta vẫn có thể trao cho người một phần của trái tim mình).


          Mong sao cho mọi người chúng ta hôm nay đều có được “Tâm chay” và biết trao cho người một phần của trái tim mình.

          Bùi Kim Sơn



.

23 tháng 5, 2013

Suy Ngẫm


.


Đủ tiền bạc để gia đình sung túc
Đủ hạnh phúc để tâm luôn ngọt ngào
Đủ ồn ào để đời không lặng lẽ
Đủ sức khỏe để có thể rong chơi
Đủ thảnh thơi để mình thật sự sống
Đủ hy vọng để giữ mãi niềm tin
Đủ tự tin để đi hết cuộc đời dài phía trước!




.

22 tháng 5, 2013

Cuộc sống hóa ra thật đơn giản

.



          Một người đi tìm việc làm, đi trên hành lang thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
          Vị phụ trách tuyển người vô tình nhìn thấy, thế là anh được nhận vào làm việc.
          Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản, chỉ cần tập tành thói quen tốt là được.

          Có một cậu bé tập việc trong tiệm sửa xe, một người khách đem đến chiếc xe đạp hư, cậu bé không những sửa xe, lại lau chùi xe đẹp như mới, bạn bè cười nhạo cậu đã làm một việc thừa.
          Hai ngày sau, khách đến lấy xe đạp, liền đón cậu về làm việc trong hãng của ông ta.
          Hóa ra để thành công cũng đơn giản, Hãy chứng tỏ mình thích làm nhiều hơn điều phải làm.

          Một đứa bé nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp.”
          Bà mẹ hỏi : “Tại sao ?”
          Bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận.”
          Hóa ra sắc đẹp trong mắt người khác cũng đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.

          Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.
          Bạn bè nói với ông ta: - “Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.
          Ông chủ nói: “ Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp.”
          Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, để chúng nó chịu khổ chút xíu là có thể được.

          Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh :
           “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ ?
          Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ.”
          Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất.”
          Kẻ khác lại nói : “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất.”
          Đáp án huấn luyện viên đưa ra là : “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia.”
          Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.  

          Có một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền.”
          Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, nhưng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi.”
          Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi thôi.

          Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường:
           “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở.”
          Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả.”
          Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường,
nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.
          Hóa ra phương pháp an toàn thật đơn giản, tránh xa lười biếng thì có thể được.

          Có một con gà nhỏ khi phá vỏ trứng để chui ra, Thấy con rùa đi ngang gánh chiếc mu nặng nề. Con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng.
          Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng thật đơn giản, dẹp bỏ cố chấp thành kiến là có thể được.  

          Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, thượng đế cho chúng mỗi đứa một chân đèn, và dặn lau chùi chúng cho thật bóng sáng, Một hai ngày trôi qua thượng đế không đến, tất cả các bé đều bỏ cuộc.
          Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng dù cho thượng đế không đến, dù mọi người chê nó dại, kết quả chỉ có em được trở thành thiên thần.
          Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần đem tấm lòng thật thà ra làm là được.

          Một thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần.
          Bỗng có con trâu nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy bùn dơ bẩn
          Vị thần nói : “Con tắm rửa cho nó dùm ta.”
          Cậu kinh ngạc : “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu ?”
          Vị thần nói : “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được.”
          Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra thì có thể được.”

          Có một đoàn người đãi vàng đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ, người khác hỏi:
           “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?”
          Người ấy trả lời: “Bởi vì tôi mang đồ rất ít.”
          Hóa ra vui vẻ thật đơn giản, thiếu chút ít thì có thể được.



.

21 tháng 5, 2013

Hạnh phúc

.



          Ở đời, ai cũng mong cho mình được hạnh phúc bởi lẽ sống mà không hạnh phúc thì thật là chán. Ai ai cũng mong cho mình được hạnh phúc, có khi người ta đổ nhiều công sức để đi tìm hạnh phúc. Và, hơn nữa, có khi người ta chà đap người khác, chèn ép người khác, dùng quyền lực chi phối người khác để có được hạnh phúc.
          Hạnh phúc ở mỗi người được nhìn, định nghĩa khác nhau tùy quan niệm, tùy cái nhìn của mỗi người.
          Có người cho rằng hạnh phúc khi ở nhà cao cửa rộng, hạnh phúc khi có thật nhiều tiền hay hạnh phúc khi có trong tay quyền cao chức trọng để chèn ép người dưới mình ... Thế nhưng cũng có những người chỉ cần có cơm ăn ngày ba bữa thôi cũng là hạnh phúc rồi bởi lẽ họ quá chật vật để tìm kế mưu sinh. Và cũng có những người chỉ mong mình sinh ra lành lặn, khỏe mạnh là hạnh phúc rồi.
          Dẫu những mong ước thật giản đơn về sức khỏe như thế nhưng với một số người thì hạnh phúc nho nhỏ đó thật xa vời.


          Cách đây vài hôm, đang chờ để khám bệnh, thời gian chờ khá lâu bởi lẽ bệnh nhân quá tải. Người mẹ trẻ ngồi bế đứa con với vẻ mặt mệt mỏi. Hỏi thăm chị thì chị cho biết là bé năm nay 2 tuổi, bé bị điếc từ khi còn trong lòng mẹ. Khi sinh ra, đưa bé đi khám, bác sĩ cho biết là bé bị điếc bẩm sinh. Hỏi thăm bác sĩ chỉ cho biết là đặt máy cho bé để bé nghe được. Thế là hai vợ chồng về chạy vạy với số tiền kinh khủng : 500 triệu đồng để đặt máy nghe cho bé. 500 triệu đồng để nghe được một bên còn bên kia vẫn không thể nghe được.
          Nhà tận Cà Mau để mỗi lần lên trung tâm Tai Mũi Họng như thế này cũng là điều bất lợi. Mẹ cứ bế con như thế này để đi lên đi xuống và cũng đành mất thật nhiều tiền để cho bé được nghe như bao người khác.
          Nhìn đứa bé sao mà tội quá ! Chiếc máy đặt bên trong tai của bé và bé phải mang nó suốt đời.
          Tốn nhiều tiền như vậy và hết sức phức tạp khi phải mổ để đặt máy cho bé như vậy để rồi chỉ mong máy ổn định.
          Nhìn thấy bé bị điếc bẩm sinh như thế này mới chợt nhận ra mình "sở hữu" hai cái tai nghe thật tốt quả là hạnh phúc lắm rồi.


          Mới hôm qua thôi, cùng ngồi ở hàng ghế đợi trước phòng khám của Viện Tim, bà mẹ trẻ ôm đứa trẻ đi tới đi lui để dỗ cho bé thôi đừng khóc. Nhìn đứa bé hột tiêu tím tái biết là bé bệnh tim và hỏi thăm thì mẹ cho biết bé được 7 tháng tuổi. Mẹ bé nói khi khám thai thì không thấy dấu hiệu bất thường cho mẹ và bé thế nhưng khi sinh ra thì bé bị tim bẩm sinh. Nhà tận Bạc Liêu và mỗi lần lên Viện Tim như thế này thì người dì cũng phải đi theo cho bớt phần nặng gánh. Nhìn hai mẹ con tiều tụy mới thấy rằng có được một quả tim lành lặn đã là hạnh phúc rồi.
          Vừa hỏi thăm xong người mẹ trẻ bế đứa con bị bệnh tim thì lại thấy hai vợ chồng lê bước đến trước dãy phòng khám. Người vợ bế đứa con đỏ hỏn vào siêu âm còn chồng ở ngoài hành lang đợi. Hỏi ra mới biết bé mới có 24 ngày. Bố bé cho biết nhà tận An Khê - Gia Lai đi vào đây. Có thể tuần sau bé được mổ vì tình trạng của bé khá nặng. Chi phí mổ cho bé là 70 triệu đồng. Người chồng ngao ngán khi phải chạy vạy số tiền quá lớn để lo cho bé trong khi gia đình đang kiệt quệ. Lại một lần nữa khi thấy rằng mình "sở hữu" quả tim không dị tật là hạnh phúc lắm rồi.

          Thế đó ! Trong đời thường của cuộc sống, ta có quá nhiều hạnh phúc nhưng nhiều khi ta không biết. Hạnh phúc khi có sức khỏe, khi có đủ cơm ăn áo mặc, có một gia đình hạnh phúc và bình an ... Ta cứ tưởng rằng ta bất hạnh nhưng ta đâu biết rằng bao nhiêu người bất hạnh xung quanh ta.
          Hạnh phúc đôi khi ở ngay dưới chân ta nhưng ta lại loay hoay mãi để đi tìm ...


Anma , CSsR



.

20 tháng 5, 2013

NGHĨ GÌ VỀ NHỮNG BÀ MẸ CÔ ĐƠN ?

.



          Trong giờ lễ Chủ Nhật, nhằm ngày Lễ Mẹ, tại nhà thờ Saint Columban, linh mục T. đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ khi ông kể một câu chuyện về một người Mẹ đã nuôi cả mười đứa con thành công về tài chánh, đứa Bác Sĩ, đứa Kỹ Sư, Dược Sĩ, nhưng rồi cả mười đứa con ấy, không nuôi nổi một bà Mẹ già. Đứa nào cũng có lý do để từ chối không muốn ở với Mẹ. Linh mục T. cũng kể lại lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, đến thăm một bà Mẹ, thấy căn nhà rộng mông mênh, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Điều ông quan tâm là thấy trong nhà rất lạnh, bà Mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không mở máy sưởi, thì bà Mẹ cho biết là không dám mở vì sợ khi con đi làm về, sẽ càm ràm là “tốn tiền điện quá!” Những đứa con sang trọng kia, có thể chờ đến ngày Lễ Mẹ, thì đưa mẹ ra ăn tô phở, hoặc gọi điện thoại về nhà, nói: “I love you, mom!” Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với người mẹ yêu dấu của mình.

          Những Bà Mẹ ở đây là hiện thân của Mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời.

          Có biết bao nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại? Biết bao nhiêu bà mẹ âm thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dậy con nên người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than vãn?


          Một bà mẹ đã dành dụm bao năm buôn gánh bán bưng để cho con vượt biên một mình, sau đó, khi qua đến Mỹ, thằng con sợ vợ quá, không dám để mẹ ngủ trong phòng, mà bảo mẹ phải ngủ dưới đất trong phòng khách. Một lần, con chó xù của hai vợ chồng đứng đái ngay vào đầu mẹ. Bà mẹ kêu lên, thì đứa con dâu cười ha hả trong khi thằng chồng đứng yên, chẳng dám nói gì.

          Bà mẹ khác, không được ở chung với con trai, phải thuê một phòng của người bạn, vì sức khoẻ yếu, lúc nào cũng lo là chết không có ai chôn. Khi nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bà có năn nỉ thằng con trai đứng tên mua giùm, để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng để mai sau, con có tiền lo hậu sự cho bà, nhưng đứa con dâu nhất định không chịu, cho rằng “tốn tiền vô ích, chết thì thiêu, liệng tro xuống biển là xong, chôn làm quái gì cho mất thời giờ đi chăm sóc.” Bà cụ uất quá, phát bệnh và qua đời. Không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn, hay lại bị cô con dâu vứt tro ra biển.


          Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai, phải ngồi nhìn vợ chồng chúng nó ăn uống ríu rít với nhau, vì con dâu không chịu dọn thêm một chén cơm mời mẹ. Một bà mẹ nhớ con nhớ cháu quá, đến thăm con, nhưng sợ con dâu sẽ nhiếc móc thằng chồng, nên vừa vào tới cửa đã vội thanh minh: “Mẹ không ăn cơm đâu! Mẹ vừa ăn phở xong, còn no đầy bụng. Mẹ chỉ đến cho thằng cháu nội món quà thôi!”

          Không thiếu những bà mẹ vì lỡ đánh đổ một chút nước trên thảm mà bị con nhiếc móc tơi bời. “Trời đất ơi! Cái thảm của người ta cả vài ngàn bạc mà đánh đổ đánh tháo ra thế thì có chết không?” Có bà mẹ bị bệnh ung thư, biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con đổ thừa cho chồng không cho phép về, rồi biến mất tăm, sợ trách nhiệm. Mẹ phải nhờ người đưa ra phi trường, nhờ người dưng đi cùng chuyến bay chăm sóc cho đến khi về tới nhà. Từ lúc đó đến lúc mẹ mất, cả con gái lẫn con rể, cháu chắt cũng chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm một lần.


          Một bà mẹ già trên 70 tuổi rồi, có thằng con trai thành công lẫy lừng, bốn năm căn nhà cho thuê, nhưng bà mẹ phải lụm cụm đi giữ trẻ, nói đúng ra là đi ở đợ vì phải lau nhà, rửa chén, nấu cơm, để có tiền tiêu vặt và để gộp với tiền già, đưa cả cho.. con trai, một thanh niên ham vui, nhẩy nhót tung trời, hai, ba bà vợ. Mỗi khi gặp bà con, chưa cần hỏi, bà đã thanh minh: “Ấy, tôi ngồi không cũng chả biết làm gì, thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà rộng quá, một mình buồn lắm!”

          Trong một cuộc hội thoại, một bà mẹ đã khóc nức nở vì chỉ đứa con gái phụ rẫy, bỏ bà một mình cô đơn. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chổng chết trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm, bà đã gồng gánh nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con, ai ngờ cô con chờ đúng 18 tuổi là lẳng lặng sắp vali ra đi. Nước mắt bà đã chẩy cho chồng, nay lại chẩy hết cho con.


          Tại những nhà dưỡng lão gần trung tâm Thủ Đô Tị Nạn, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm ngóng con đến thăm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Một bà cụ suốt ba năm dài, không bao giờ chịu bước xuống giường, vì biết rằng chẳng bao giờ có đứa con nào đến thăm. Bà đã lẳng lặng nằm suốt ngày trên giường như một sự trừng phạt chính mình vì đã thương yêu con cái quá sức để đến tình trạng bị bỏ bê như hiện tại. Sau ba năm, bà mất vì các vết lở, vì nỗi u uất, mà những người chăm sóc bà vẫn không biết gia cảnh bà như thế nào, vì bà không hề nhắc đến. Có điều chắc chắn là khi bà còn là một thiếu nữ, bà phải là một mẫu người làm cho nhiều người theo đuổi, quyến luyến, tôn sùng. Chắc chắn bà đã trải qua bao năm tháng thật tươi đẹp, vì cho đến khi mất, khuôn mặt bà, những ngón tay bà, và dáng dấp bà vẫn khoan thai, dịu dàng, pha một chút quý phái. Nhưng tất cả những bí ẩn đó đã được bà mang xuống mồ một cách trầm lặng.

          Một buổi chiều tháng 5, tại một tiệm phở Việt Nam, một mẹ già đứng tần ngần bên cánh cửa. Khi được mời vào, mẹ cho biết mẹ không đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những khuôn mặt vui vẻ, để nhớ đến con mình, đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác, để mẹ ở với đứa cháu là một tên nghiện rượu, đã hăm doạ đánh mẹ hoài. Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của mẹ, lại còn xua đuổi mẹ như cùi hủi. Hôm nay, hắn lái xe chở mẹ đến đầu chợ, đẩy mẹ xuống và bảo mẹ cút đi! Mẹ biết đi đâu bây giờ?


          Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện Ung Thư, một bà cụ đã gào lên nức nở khi người bệnh nằm bên được chuyển đi nơi khác. “Bà ơi! Bà bỏ tôi sao? Bà ơi! Đừng đi! Đừng bỏ tôi nằm một mình! Tôi sợ lắm, bà ơi!” Những tiếng kêu, tiếng khóc nấc nghẹn đó lặp đi lặp lại làm người bệnh sắp chuyển đi cũng khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Anh con trai của người sắp đi xa, không cầm được giọt lệ, cũng đứng nức nở. Cả căn phòng như ngập nước mắt. Mầu trắng của những tấm trải giường, mầu trắng của tấm áo cánh của bà cụ như những tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên, buồn bã. Bà cụ nằm lại đó đã không có đứa con nào ở gần đây. Chúng đã mỗi đứa mỗi nơi, như những cánh chim không bao giờ trở lại.

          Trên đại lộ Bolsa, thỉnh thoảng người ta thấy một bà mẹ già, đẩy chiếc xe chợ trên chứa đầy đồ linh tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường rãnh bùn lầy nước đọng, đâu đó ở chợ Cầu Ông Lãnh, Thủ Thiêm, gần bến Ninh Kiều, Bắc Mỹ Thuận hay ở gần cầu Tràng Tiền, Chợ Đông Ba? Mẹ đi về đâu, hỡi Mẹ? Những đứa con của mẹ giờ chắc đang vui vầy trong nhà hàng nào đó, đón mừng ngày Lễ Mẹ,

          Chu Tất Tiến



.