.
Trong cuộc đời chúng ta ai cũng
nhiều lần chứng ngộ sự may mắn và xui rủi. May mắn đem lại chúng ta sự thành
công, hạnh phúc, danh vọng... còn xui rủi đem lại cho chúng ta thất bại, đau
khổ, nhục nhã, bần hàn... Có rất nhiều người tài giỏi nhưng vì kém may mắn bị
xui rủi hoài mà cứ thất bại dù đã cố làm lại nhưng cứ thất bại nên vẫn bần hàn
và sống không ai biết chết chẳng ai hay , trong khi ngược lại có người may mắn
, số đỏ lại thành công rồi thành công tiếp tới thành công, khi có cơ hội thì
con người lại càng có cơ hội tạo ra may mắn, cơ hội khác để tiếp tục thăng hoa
, trong khi xui rủi đem người ta vào 1 vòng lẩn quẩn tệ hại cùn mằn không có
lối thoát.
Sự may mắn đôi khi chỉ là sự tình cờ
bất ngờ mà không ai hiểu nổi , có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp mà đến nổi
nếu có 1 đấng tối cao điều khiển sự may mắn chắc cũng không thể điều khiển nổi.
Ví dụ cùng lúc hai người mở công ty làm ăn nhưng 1 người ngày càng làm ăn khấm
khá còn người kia lại càng ngày càng lụn bại dù cả 1 người đều tài năng đức độ
ngang nhau.
Cũng thì 1 nhà văn hay 1 nhà thơ, họa sĩ, đạo diễn tạo tác phẩm mình ra nhưng có tác phẩm được đón nhận cuồng nhiệt lại có tác phẩm bị đón nhận ghẻ lạnh. Giải thích thế nào nếu không phải là tình cờ, ngẫu nhiên, may mắn và xui rủi, hên xui may rủi.
Ngay cả trong vật lý thuyết lượng tử là 1 bằng chứng về lý thuyết sác xuất probability. Nhiều người theo trường phái tích cực, tin tưởng rằng với sự cố gắng nỗ lực , tinh tấn tu tập thì sẽ biến thất bại thành bài học và vươn lên thành công sau này , nhưng nhiều người theo phái bi quan, thì cho rằng tất cả đã an bài , quyết định dù cho ta có cố vùng vẫy, cố gắng, nỗ lực, phấn đấu như thế nào thì cũng vô ích, tất cả đã được quyết định trước rồi. Ví dụ định mệnh nói anh phải chết vì bị cây ngã đè chết thì cho dù anh ăn chay niệm phật, cầu nguyện thế nào thì dù anh chạy trốn ở đâu, thì cây cũng ngã đè chết anh. Vì kiếp trước anh ăn ở ác quá. Nhưng có người bảo không phải vậy, tất cả chỉ là ngẫu nhiên, trùng hợp không có gì báo trước cả. Thật ra có lẽ chúng ta bị chi phối bởi cả hai yếu tố quan trọng của vũ trụ : định mệnh, nghiệp lực , quả báo, nhân nào quả đó và sự ngẫu nhiên, trùng hợp. Bất cứ 1 quy luật nào dù hoàn hảo nhất cũng có ngoại lệ, biệt lệ.
Cũng thì 1 nhà văn hay 1 nhà thơ, họa sĩ, đạo diễn tạo tác phẩm mình ra nhưng có tác phẩm được đón nhận cuồng nhiệt lại có tác phẩm bị đón nhận ghẻ lạnh. Giải thích thế nào nếu không phải là tình cờ, ngẫu nhiên, may mắn và xui rủi, hên xui may rủi.
Ngay cả trong vật lý thuyết lượng tử là 1 bằng chứng về lý thuyết sác xuất probability. Nhiều người theo trường phái tích cực, tin tưởng rằng với sự cố gắng nỗ lực , tinh tấn tu tập thì sẽ biến thất bại thành bài học và vươn lên thành công sau này , nhưng nhiều người theo phái bi quan, thì cho rằng tất cả đã an bài , quyết định dù cho ta có cố vùng vẫy, cố gắng, nỗ lực, phấn đấu như thế nào thì cũng vô ích, tất cả đã được quyết định trước rồi. Ví dụ định mệnh nói anh phải chết vì bị cây ngã đè chết thì cho dù anh ăn chay niệm phật, cầu nguyện thế nào thì dù anh chạy trốn ở đâu, thì cây cũng ngã đè chết anh. Vì kiếp trước anh ăn ở ác quá. Nhưng có người bảo không phải vậy, tất cả chỉ là ngẫu nhiên, trùng hợp không có gì báo trước cả. Thật ra có lẽ chúng ta bị chi phối bởi cả hai yếu tố quan trọng của vũ trụ : định mệnh, nghiệp lực , quả báo, nhân nào quả đó và sự ngẫu nhiên, trùng hợp. Bất cứ 1 quy luật nào dù hoàn hảo nhất cũng có ngoại lệ, biệt lệ.
Lang thang rong ruổi trong dòng tư tưởng, suy tư con dường như chẳng có lối ra
bỗng con nhớ lời mẹ day: đừng bi quan tuyệt vọng quá cũng như đừng lạc quan
thái quá. Khi thành công, vui vẻ, khi sung sướng thì đừng quên những ngày khổ
cực, đừng quên biết bao người ăn xin, đói nghèo, đừng kiêu ngạo tự phụ nhưng
khi đau khổ, thất bại, thất vọng... thì đừng buông tay, đừng đầu hàng và đừng
"làm bậy " mà hãy nhớ cõi đời này là vậy, có vinh có nhục, có lúc
thăng trầm, lên xuống.
Đừng vì lời khen mà tự phụ mà cũng đừng vì lời chê, chỉ trích mà nản lòng , nhụt chí. Lúc nào cũng phải tỉnh táo, biết người biết ta, biết khả năng , vị trí cũng mình mà làm tốt hết trách nhiệm, khả năng của mình. Biết tự trọng và kính trọng người khác cũng như biết tha thứ cho chính mình và tha nhân.
Ôi những lời mẹ dạy đơn giản nhưng sâu sắc biết bao. Mẹ luôn dặn chúng con rằng : hãy vui với hiện tại, trân trọng quá khứ và hướng đến tương lai. Đừng tự ti nhưng cũng đừng tự cao. Phàm ở đời ai cũng có 1 vị trí riêng của mình, nếu ai cũng làm bác sĩ hết thì lấy ai đổ rác cho ta, nếu ai cũng làm tổng thống làm vua thì lấy ai làm dân để tạo dựng nên vị lãnh đạo đó.
Đừng vì lời khen mà tự phụ mà cũng đừng vì lời chê, chỉ trích mà nản lòng , nhụt chí. Lúc nào cũng phải tỉnh táo, biết người biết ta, biết khả năng , vị trí cũng mình mà làm tốt hết trách nhiệm, khả năng của mình. Biết tự trọng và kính trọng người khác cũng như biết tha thứ cho chính mình và tha nhân.
Ôi những lời mẹ dạy đơn giản nhưng sâu sắc biết bao. Mẹ luôn dặn chúng con rằng : hãy vui với hiện tại, trân trọng quá khứ và hướng đến tương lai. Đừng tự ti nhưng cũng đừng tự cao. Phàm ở đời ai cũng có 1 vị trí riêng của mình, nếu ai cũng làm bác sĩ hết thì lấy ai đổ rác cho ta, nếu ai cũng làm tổng thống làm vua thì lấy ai làm dân để tạo dựng nên vị lãnh đạo đó.
Suy cho
cùng, may mắn hay xui rủi cũng chỉ là tương đối và là điều tất nhiên không có
gì phải bận tâm lắm cũng như không có gì phải sợ hãi. Cám ơn lời mẹ dạy: đơn sơ
mà thâm thúy. Con sẽ sống hết mình, an nhiên tự tại để cầu chúc mẹ vui vẻ, sống
lâu khoẻ mạnh cùng con cháu.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét