31 tháng 3, 2013

Khoảng cách cuộc đời

.


          Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết, mà là gần nhau mà không hiểu nhau

          Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt, mà là mến nhau lại không giữ được

          Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được, mà là tình thương không được đáp…

          Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp, mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối với người yêu thương mình.

          Người sông bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được … Đó mới là xa.


Emily Pham Bạch Tuyết Mai



.

30 tháng 3, 2013

Không thể nhìn từ một phía.

.


           Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.

           - Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy ? Mặt Trăng cãi.
           - Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
           Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
           - Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.

           Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được.

          
Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...


.

29 tháng 3, 2013

Quà tặng quý giá nhất trong cuộc sống

.


          Một ngày nọ, có một tín đồ đến thỉnh giáo thiền sư: “Con là người đã có gia đình, nhưng con lại đang rất yêu một người con gái khác, con phải làm thế nào bây giờ?”


          Thiền sư nói: “Con có chắc chắn rằng cô gái ấy thực sự là người con yêu nhất trên đời này không?”.
           “Vâng, người đó cho con những giây phút đẹp nhất, cô ây thực sự rất tuyệt vời”, tín đồ khẳng định.
          Thiền sư không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh ta mà chỉ nói với tín đồ: “Con hãy nhìn 3 cây nến trong cái lư hương trước mặt, cây nào sáng nhất”. Tín đồ nói: “Độ sáng đều như nhau, làm sao có thể nhìn ra được cây nào sáng nhất ạ”.
          Thiền sư nói tiếp: “Con hãy cầm lấy 1 cây, để trước mặt. Giờ dùng tâm để nhìn xem cây nến nào sáng nhất”.
           “Đương nhiên cây nến đặt trước mặt là cây nến sáng nhất rồi ạ”, tín đồ trả lời.
          Thiền sư lại nói: “Bây giờ con hãy để 3 cây nến như hiện trạng ban đầu và hãy nhìn thật kỹ xem trong ba cây, cây nào sáng nhất”.
          Tín đồ nói: “Nếu để như lúc đầu thì độ sáng như nhau, vốn không thể nhìn ra cây nào sáng nhất”.
           “Đúng là như vậy”, thiền sư cười đáp.
           “Thực ra việc nhìn thấy 3 cây nến cũng giống như việc con gặp người phụ nữ kia trong cuộc đời mình vậy. Khi để nó ở trước mặt, dùng tâm nhìn nó sẽ càng cảm thấy nó đẹp nhất, nhưng khi đã để nó về chỗ cũ thì lại không hề thấy chút ánh sáng nào từ nó. Cho nên kiểu tình yêu này, chỉ như trăng dưới nước, căn bản không vượt qua nổi thử thách của thời gian, cuối cùng cũng chỉ là hư không mà thôi”.
          Dừng lại một lúc, vị thiền sư nói tiếp: “Trong cuộc sống hôn nhân, người ta thường lờ đi những ưu điểm của đối phương, thay vào đó lại phóng đại những khuyết điểm. Cái gì mới là tình yêu chân chính? Có thể đồng cam cộng khổ, bao dung cho nhau, đó mới là tình yêu chân chính. Nó có vẻ bình thường, nhưng lại rất sâu lắng, là tình cảm đáng được trân trọng suốt cuộc đời”.
          Tín đồ nghe xong, trước mắt bỗng phảng phất hình ảnh người vợ vì để cho mình an tâm làm việc đã từ bỏ cơ hội đi công tác ở nước ngoài, vì để cho mình có được sự ấm áp những ngày đông giá rét mà khổ sở học đan áo len… Trong lòng tín đồ bỗng chốc như tỉnh ngộ, anh ta cảm ơn thiền sư, chạy như bay về nhà.
          Lòng người luôn vì sự mù quáng nhất thời mà đi lạc hướng, vì sự cô đơn nhất thời mà tìm sai chốn về. Kỳ thực, nơi luôn luôn mở rộng cửa đón ta chính là nhà, người có thể hi sinh vì ta chính là người thân yêu của ta trong ngôi nhà đó. Nhà chính là bến cảng cho chúng ta tránh gió bão, là chốn về cho tâm hồn mỗi người và là món quà vô giá để chúng ta suốt đời trân trọng yêu thương.


          Tìm thấy người tự nguyện cùng mình đối diện, cùng mình gánh vác, cùng mình chia sẻ, có thể cùng mình trải qua những tháng ngày sống giản đơn mà hạnh phúc, đó mới chính là món quà đáng quý nhất trên đời.

          Giang Nhất Yến



.

28 tháng 3, 2013

Khi trưởng thành ta mới vỡ lẽ được nhiều điều.


.

          Lúc bé mong mình lớn, lớn rồi sao mong mình bé lại quá !
         Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
         Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.


         Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết đông bạn thêm rầy rà.
          Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ có ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp thậtà mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
          Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
          Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được
          Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn
         Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay một người còn chẳng được. Có chăng, chỉ là tự thay đổi mình
          Lúc bé, cứ thích trở thành người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi
          Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao
         Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả.
          Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết tình  yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay như chớp bể mưa nguồn, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.
         Lúc bé tưởng khi đi xa nhà là thích nhất, giờ xa nhà mới thấy buồn và nhớ thế nào.
         Lúc bé tưởng mọi người sống vì mình, giờ lớn rùi mới thấy mình cần sống vì mọi người.
         Lúc bé chơi trò cô dâu chú rể thấy đó là mơ ước, giờ mới thấy đó là thử thách.
         Lúc bé tưởng cuộc sống là hôm nay, giờ lớn mới thấy sẽ còn có ngày mai và cả quá khứ.
         Lúc bé tưởng con trai, con gái giống nhau, giờ mới thấy chẳng ai giống ai.
Lúc bé tưởng cho đi là hết, là tiếc nuối, giờ mới thấy cho đi là hạnh phúc, là còn mãi.
         Lúc bé tưởng để trở thành hoàng tử cần cao lớn, đẹp trai và khoác trên mình bộ áo choàng thật đẹp, giờ thấy không có những điều đó vẫn trở thành "hoàng tử" của một ai đó.
         Lúc bé ,nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học...
 Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được... ngủ.
         Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại...
 Lúc bé, tưởng chỉ gặp được thầy cô ở trường. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp ở nhà thầy cô nhiều lần...
         Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...
         Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thấy mình ngu...
         Lúc bé, thấy cuộc sồng đơn giản. Giờ mới thấy cuộc sống phức tạp đến chừng nào.
         Lúc bé, cho 10.000 là dư,giờ cho 1 triệu cũng không đủ.
         Lúc bé thấy tiền không thích bây giờ lớn thích cũng không có đâu ra ...
         Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
         Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi tôi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
         Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.
         Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ cho mà không nhận.
         Lúc bé, tưởng cho đi là phải được nhận lại.Bây giờ mới biết cho đi là không bao giờ cần nhận lại.


         Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng...
         Lúc bé tưởng cuộc sống chỉ có ông bụt bà tiên. Lớn lên mới biết còn có bọn ăn cướp, giựt đồ.
         Lúc bé, tưởng mình xấu xí. Bây giờ mới biết mình luôn đẹp nhất trong đôi mắt của một người (ít ra là trong một thời gian!)
         Lúc bé, tưởng tình đầu là tình cuối. Giờ mới biết khi nó đã qua rồi ta mới nhận ra đó chỉ là tình đầu.
         Lúc bé, tưởng "ngày mai dù có ra sao cũng chẳng sao".Giờ mới biết thời gian quan trọng đến dường nào.
         Lúc bé, tưởng kiến thức đã được học sẽ theo mình mãi mãi. Giờ mới biết kiến thức là những gì còn sót lại sau khi đã quên !
         Lúc bé, tưởng ta lớn lắm. Giờ mới biết, nhìn lại ta ngây ngô biết chừng nào.



.

Một chút...

.



          Một chút...
          Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.
          Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.
          Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.
          Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.
          Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.
          Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
          Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều năm sau.
          Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.
          Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

          Ðó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.

          Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng ta những cái "một chút" trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cám ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".



.

27 tháng 3, 2013

Đừng bao giờ quên


 .
 

           Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.

         Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.

         Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.

         Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.

           Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.

           Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào!

           (Theo Netlaughter)




26 tháng 3, 2013

Niềm hy vọng


 .

          Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẫu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày anh nhìn về chân trời cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như  vô ích

          Thế rồi một ngày, như thường lệ anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về thì túp lều nhỏ đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Ðiều tồi tệ nhất đã xảy đến. Mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng: "Sao mọi việc lại thế này lại xảy đến với tôi hở trời!".

          Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đã đến để cứu anh. "Làm sao các anh biết được tôi ở đây?" - Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời: "Chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh".

          Thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cách đón nhận của bạn, sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và sự hạnh phúc của bạn. Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy một "ánh sáng hy vọng"  trong đám khói đen của sự rủi ro.



23 tháng 3, 2013

Cô Giáo Và Cậu Học Trò Lớp Năm

.
          Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu thương tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa".


          Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém).
          Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. 
          Cô giáo phụ trách lớp 1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung quanh". 
          Cô giáo lớp 2 nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu". 
          Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ". 
          Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp".
           Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn.
 Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xạm màu mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. 

           Hôm đó Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa".
          Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô.
 Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em".

          Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em".
          Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời".
          Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
          Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể.
          Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra? Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất.
          Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: "Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ".
          Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu:
          "Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chỉ biết thế nào là dạy học kể từ khi cô được gặp em".




19 tháng 3, 2013

Nếu được sống lại lần thứ 2



          Ai đó hỏi rằng, nếu được sống hai lần, bạn sẽ làm gì? Riêng tôi, tôi sẽ trả lời...
          Tôi sẽ chẳng bao giờ quên ngày sinh nhật của người thân yêu. Tôi sẽ không để tuột mất cơ hội bày tỏ trái tim mình với ai đó, cũng như tôi sẽ dành thời gian để dừng lại và biết lắng nghe.
          Tôi sẽ dành thời gian cho bạn bè chỉ bởi vì người đó là bạn tôi. Tôi cũng sẽ lên kế hoạch có những kỳ nghỉ với gia đình thân yêu.
Tôi sẽ dành thời gian, để lắng nghe những cuộc phiên lưu đầy "ngộ nghĩnh" của một đứa trẻ lên năm. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ai đó để họ cảm thấy họ đẹp và quan trọng hơn.
          Tôi sẽ nằm sóng soài trên ngọn đồi có những triền cỏ xanh mượt để lắng nghe tiếng cười khúc khích của chính mình. Tôi sẽ chia sẻ cảm xúc của tôi cho những người yêu tôi. Tôi sẽ yêu thương mỗi điều nhỏ nhặt trong một ngày, một vòng tay buổi sáng sớm, một nụ cười của người lạ, một buổi ăn tối cùng với gia đình, một nụ cười với cuộc điện thoại nhầm số...
          Nếu cuộc sống được sống hai lần, tôi sẽ xác định quan điểm sống của mình để sao không phải hối tiếc và tôi sẽ để những người tôi yêu biết điều ấy... hằng ngày! Tôi sẽ không để thời gian trôi qua mà không kịp để người tôi yêu thương biết rằng họ là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. 
         
          Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc là cách giúp bạn luôn nhớ rằng: không ai, không điều gì là nhỏ nhặt trong cuộc đời của bạn...





Giá Trị của Cuộc Sống ???


       
          Có bao giờ bạn tự hỏi giá trị thực của cuộc sống không? Tại sao cả đời người, chúng ta cứ mê mải đi tìm, trăn trở suy nghĩ về ý nghĩa và giá trị của nó?
Phải chăng …  

          Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích.

          Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào.

          Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng.

          Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.

          Vậy cuộc sống của bạn là đường chạy nào?… Hay là tất cả?


18 tháng 3, 2013

Xác Định phương hướng




Thời Chiến Quốc có một người phương Bắc muốn đến nước Sở ở phương Nam, anh ta xuất phát từ chân núi Thái Hàng, cưỡi xe ngựa đi theo hướng bắc, trên đường đi gặp ai cũng nói:

- Ta muốn đến nước Sở!
Trên mặt còn lộ vẻ phấn khởi.
Những người đi đường nghe vậy, thật lòng khuyên anh ta:
- Muốn đến nước Sở, phải đi theo hướng nam, sao anh lại chạy ngược lên phía bắc?
Anh ta đáp:
- Không quan trọng, ta có con ngựa tốt, nó là con thiên lý mã nổi tiếng của nước ta, nó phi rất nhanh!
Người đi đường nói:
- Dù ngựa của người có chạy nhanh đến mấy nếu cứ đi hướng bắc thì không thể đến được nước Sở.
Anh ta đáp:
- Không quan trọng, ta còn mang theo lộ phí đầy đủ.
Người đi đường cố khuyên:
- Lộ phí nhiều cũng chẳng ích gì, đi hướng bắc thì vô luận thế nào cũng không đến nước Sở được.
Anh ta đáp:
- Không quan trọng, ta còn có một phu xa giỏi, người ấy là một cao thủ đánh xe giỏi nhất nhì của nước ta. Ta có người ấy đánh xe giúp ta, còn sợ không đến được nước Sở sao?
Nhưng anh ta không biết rằng ngựa của mình có tốt đến mấy, tiền lộ phí mang theo nhiều đến mấy, phu xe tài giỏi đến mấy, cũng không thể đến được nước Sở, ngược lại càng lúc càng rời xa nước Sở.

Kết luận: Một người làm việc, nếu xác định phương hướng không đúng thì dẫu có điều kiện có tốt đến mấy, có nỗ lực đến mấy, chỉ khiến họ càng lúc càng xa rời mục tiêu của mình.




17 tháng 3, 2013

BẠN THÍCH CÂU NÀO NHẤT?



"Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn cả!

Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc...
Người Xấu cho bạn Kinh Nghiệm...

Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học...
Và... người Tuyệt Vời Nhất sẽ cho bạn Kỷ Niệm."

“Đừng hứa khi đang... vui !
“Đừng trả lời khi đang... nóng giận !

“Đừng quyết đinh khi đang... buồn !
“Đừng cười khi người khác... không vui !”

 
”Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ.”
”Ba năm học nói, một đời học cách lắng nghe”.

”Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi”.
”Đừng a tòng ghen ghét ai đó, khi mà họ chẳng có lỗi gì với ta !”
                                                          

Những khoảng trống không phải để lấp đầy





          Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ, là buồn và cô độc... Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó.

           Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ: "Nào có ai hiểu lòng ta".

           Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà ko biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy như mình bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi, chỉ là nỗi buồn vô cớ.

           Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách… ngủ vùi. Có người cố lấp nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn. Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi: "Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây?"

Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy…

           Bản chất con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất hay những người, đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẽ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người.

Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ haiku này của một nhà thơ Nhật Bản:

"Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó"


          Bạn thấy chăng? Những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói: "Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói: "Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống, bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng muốn bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp nó thì nó càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.

           Người ta gọi tuổi mới lớn là: "tuổi biết buồn". Biết buồn tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó hãy dành sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm những nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui…


 

14 tháng 3, 2013

May Mắn và xui rủi


.


          Trong cuộc đời chúng ta ai cũng nhiều lần chứng ngộ sự may mắn và xui rủi. May mắn đem lại chúng ta sự thành công, hạnh phúc, danh vọng... còn xui rủi đem lại cho chúng ta thất bại, đau khổ, nhục nhã, bần hàn... Có rất nhiều người tài giỏi nhưng vì kém may mắn bị xui rủi hoài mà cứ thất bại dù đã cố làm lại nhưng cứ thất bại nên vẫn bần hàn và sống không ai biết chết chẳng ai hay , trong khi ngược lại có người may mắn , số đỏ lại thành công rồi thành công tiếp tới thành công, khi có cơ hội thì con người lại càng có cơ hội tạo ra may mắn, cơ hội khác để tiếp tục thăng hoa , trong khi xui rủi đem người ta vào 1 vòng lẩn quẩn tệ hại cùn mằn không có lối thoát.

          Sự may mắn đôi khi chỉ là sự tình cờ bất ngờ mà không ai hiểu nổi , có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên trùng hợp mà đến nổi nếu có 1 đấng tối cao điều khiển sự may mắn chắc cũng không thể điều khiển nổi. Ví dụ cùng lúc hai người mở công ty làm ăn nhưng 1 người ngày càng làm ăn khấm khá còn người kia lại càng ngày càng lụn bại dù cả 1 người đều tài năng đức độ ngang nhau. 
Cũng thì 1 nhà văn hay 1 nhà thơ, họa sĩ, đạo diễn tạo tác phẩm mình ra nhưng có tác phẩm được đón nhận cuồng nhiệt lại có tác phẩm bị đón nhận ghẻ lạnh. Giải thích thế nào nếu không phải là tình cờ, ngẫu nhiên, may mắn và xui rủi, hên xui may rủi.

 Ngay cả trong vật lý thuyết lượng tử là 1 bằng chứng về lý thuyết sác xuất probability. Nhiều người theo trường phái tích cực, tin tưởng rằng với sự cố gắng nỗ lực , tinh tấn tu tập thì sẽ biến thất bại thành bài học và vươn lên thành công sau này , nhưng nhiều người theo phái bi quan, thì cho rằng tất cả đã an bài , quyết định dù cho ta có cố vùng vẫy, cố gắng, nỗ lực, phấn đấu như thế nào thì cũng vô ích, tất cả đã được quyết định trước rồi. Ví dụ định mệnh nói anh phải chết vì bị cây ngã đè chết thì cho dù anh ăn chay niệm phật, cầu nguyện thế nào thì dù anh chạy trốn ở đâu, thì cây cũng ngã đè chết anh. Vì kiếp trước anh ăn ở ác quá. Nhưng có người bảo không phải vậy, tất cả chỉ là ngẫu nhiên, trùng hợp không có gì báo trước cả. Thật ra có lẽ chúng ta bị chi phối bởi cả hai yếu tố quan trọng của vũ trụ : định mệnh, nghiệp lực , quả báo, nhân nào quả đó và sự ngẫu nhiên, trùng hợp. Bất cứ 1 quy luật nào dù hoàn hảo nhất cũng có ngoại lệ, biệt lệ.

          Lang thang rong ruổi trong dòng tư tưởng, suy tư con dường như chẳng có lối ra bỗng con nhớ lời mẹ day: đừng bi quan tuyệt vọng quá cũng như đừng lạc quan thái quá. Khi thành công, vui vẻ, khi sung sướng thì đừng quên những ngày khổ cực, đừng quên biết bao người ăn xin, đói nghèo, đừng kiêu ngạo tự phụ nhưng khi đau khổ, thất bại, thất vọng... thì đừng buông tay, đừng đầu hàng và đừng "làm bậy " mà hãy nhớ cõi đời này là vậy, có vinh có nhục, có lúc thăng trầm, lên xuống. 
Đừng vì lời khen mà tự phụ mà cũng đừng vì lời chê, chỉ trích mà nản lòng , nhụt chí. Lúc nào cũng phải tỉnh táo, biết người biết ta, biết khả năng , vị trí cũng mình mà làm tốt hết trách nhiệm, khả năng của mình. Biết tự trọng và kính trọng người khác cũng như biết tha thứ cho chính mình và tha nhân.

Ôi những lời mẹ dạy đơn giản nhưng sâu sắc biết bao. Mẹ luôn dặn chúng con rằng : hãy vui với hiện tại, trân trọng quá khứ và hướng đến tương lai. Đừng tự ti nhưng cũng đừng tự cao. Phàm ở đời ai cũng có 1 vị trí riêng của mình, nếu ai cũng làm bác sĩ hết thì lấy ai đổ rác cho ta, nếu ai cũng làm tổng thống làm vua thì lấy ai làm dân để tạo dựng nên vị lãnh đạo đó.

          Suy cho cùng, may mắn hay xui rủi cũng chỉ là tương đối và là điều tất nhiên không có gì phải bận tâm lắm cũng như không có gì phải sợ hãi. Cám ơn lời mẹ dạy: đơn sơ mà thâm thúy. Con sẽ sống hết mình, an nhiên tự tại để cầu chúc mẹ vui vẻ, sống lâu khoẻ mạnh cùng con cháu.



.