28 tháng 10, 2011

Những lời dành cho con


         
Con trai yêu thương của Mẹ
          Đêm nay Mẹ không chợp mắt được, ngồi đây xem lại những hình ảnh của con ngày còn thơ ấu làm cho lòng Mẹ chùng hẳn lại.Mẹ thương và nhớ con nhiều lắm con trai ạ
          Mẹ và con có còn bao nhiêu cơ hội để được gần nhau ,mà đừng nói đến chuyện gần nhau,gặp nhau đã là khó khăn rồi phải không  con
Giờ đây con đã rời xa Mẹ,xa thật là xa ,Mẹ không còn giúp được cho con những gì Mẹ muốn giúp ,Mẹ không còn làm được cho con những gì Mẹ muốn làm

          Giờ đây Mẹ chỉ còn những lời chúc này dành cho con trai yêu quý của mẹ
          Mẹ cầu chúc cho con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con luôn trong sáng
          Mẹ cầu chúc cho con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống
          Mẹ cầu chúc cho con đủ những nỗi đau để con biết yêu quý cả những niềm      vui nhỏ nhất
          Mẹ  cầu chúc con đủ những gì con muốn để con luôn được hài lòng
          Mẹ cầu chúc con đủ mất mát để con yêu quý  những gì con có
         
          Mẹ cầu chúc con đủ lời chào để con có thể vượt qua được lời " TẠM BIỆT CUỐI CÙNG "

          Cho dù con bao nhiêu tuổi,cho dù con đang đứng vị trí nào trong xã hội,cho dù con đã là chồng là cha nhưng trong mắt Mẹ con luôn luôn vẩn là con trai bé nhỏ của Mẹ ngày nào


 .

27 tháng 10, 2011

Hoa nở !








.

26 tháng 10, 2011

BÀN TAY YÊU THƯƠNG

.




          Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì đã làm cho các em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ: “Chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem, những món đồ chơi, quyển truyện tranh”. 

          Thế nhưng cô hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.

          Nhưng đây là bà tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán: “Đó là bàn tay của một người nông dân”. Một em khác cự lại: “Bàn tay thon thả thế này là bàn tay của một bác sĩ giải phẩu…” Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu: “Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!”.

          Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những lúc ra chơi,cô thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. 

          Cô chợt hiểu ra tuy cô cũng vẫn làm đều tương tự với các em khác nhưng hoá ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương. 


.

25 tháng 10, 2011

Con đường dẫn tới chốn mênh mông


          Đôi khi trong cuộc sống ta như rơi vào một trạng thái mất phương hướng. Ta không biết phải xử lý như thế nào khi con đường mà ta đang hướng tới ở phía trước là hố sâu, vực thẳm.
          Không còn một lối rẽ nào dành cho ta nữa. Một cảm giác hoang mang bế tắc là điều mà chúng ta sẽ cảm nhận như một nỗi lo âu, sợ hãi... Tuy nhiên đó sẽ một thử thách lớn lao - một cảm xúc đẹp về sự đau khổ để rồi chúng ta vực dậy đứng lên với một niềm cảm hứng, sức mạnh mới...
          Những hình ảnh tuyệt vời của "Những con đường dẫn tới chốn mênh mông" là hình ảnh cho quý vị khám phá cảm giác đó qua nghệ thuật nhiếp ảnh và truyền cảm hứng cho chính mình trong cuộc phiêu lưu mới.
          Cái đẹp của những con đường, những chiếc cầu bị đứt đoạn. hay những chiếc cầu dẫn qua lối mù sương mênh mông, biển khơi thăm thẳm... mà các nhiếp ảnh gia nắm bắt là sự chia sẻ , suy niệm  ý nghĩa về một trạng thái bế tắc, mất phương hướng...
          Hi vọng các các bạn  sẽ có một cảm giác thú vị khi chiêm ngưỡng các hình ảnh này


 
 
 
 
 





 
 

.

24 tháng 10, 2011

CHIẾC HỘP HẠNH PHÚC

          Sau khi cha mẹ mất, Pop về sống với người ông trong một túp lều rách nát.
Bọn trẻ cùng xóm thường giễu cợt về bộ quần áo rách rưới của Pop. Mỗi lần như thế, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng và chỉ biết chạy nhanh về nhà, sà vào lòng ông mà khóc. 
          Vào một ngày nọ, người ông nhân từ đã tặng cho cậu bé hai chiếc hộp: một hộp màu đen và một hộp màu hồng có cài nơ xinh xắn . 

Ông dặn dò rất kỹ: ''Cháu nhớ, hai chiếc hộp này luôn đặt cạnh nhau và đặt cố định ở góc tủ. Khi buồn, cháu hãy ngồi trò chuyện cạnh chiếc hộp đen, còn lúc vui, cháu tâm sự với chiếc hộp màu hồng”. 
          Pop đã làm theo lời ông dặn, bao nỗi buồn, niềm vui cậu đều chứa vào hai chiếc hộp đó. Khi cảm thấy vui, cậu ngồi trò chuyện với chiếc hộp hồng, niềm vui như được nhân lên và đọng mãi. Lúc buồn, cậu trút hết tâm sự với chiếc hộp đen, nỗi buồn như được vơi đi.
Hai chiếc hộp của ông cho đã làm nguôi ngoai nỗi tủi thân của đứa cháu.
Một lần, vì quá tò mò, Pop đánh bạo mở chiếc hộp ra xem. Ở đây hộp màu đen, cậu thấy một lỗ thủng rất to. 
          Ngạc nhiên, cậu bé cầm chiếc hộp màu đen hỏi: “Ông ơi, nỗi buồn của cháu đâu hết rồi?''. 
          Nhìn cậu âu yếm, người ông bình thản đáp: ''Cháu yêu, chắc chúng đã rơi ra và theo gió bay đi hết rồi đấy!''. Ngưng một lát người ông nói tiếp: ''Còn chiếc hộp màu hồng không bị thủng, niềm vui với những điều may mắn sẽ ở lại mãi mãi với cháu”. Như chợt hiểu ra, Pop choàng tay ôm chặt lấy ông và nói. ''Cháu cảm ơn ông''
          Khi Pop trưởng thành, chiếc hộp hồng luôn ở bên cạnh cậu. 
                   Bạn đã có chiếc hộp nào cho riêng mình chưa? 
 

22 tháng 10, 2011

Sẽ đến lúc


           Sẽ đến lúc bạn nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự ràng buộc một tâm hồn.
           Sẽ đến lúc bạn nhận ra tình yêu không còn là một điểm tựa và bên nhau không có nghĩa là bình yên.
           Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
           Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chập nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.
           Có ai đi không vấp ngã một đôi lần. Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây - trên con đường đã chọn của ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
           Ta hãy cho đi đừng tiếc nuối níu kéo vì có ai cho đi mà cảm thấy mất mát bao giờ. Và hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mỏi mòn đợi chờ ai mang đến.
           Và bạn nhận ra rằng khi mình đã vượt qua được những khó khăn, cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa. Lúc ấy, bạn có thể tự do mơ về những điều sẽ đến. Bạn có thể ngước mắt vượt qua khung cửa sổ ngắm nhìn các vì sao, cảm nhận rằng bạn đang sống thật sự với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và xứng đáng.
           
            Hãy nhớ là, dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì tất cả những điều tốt đẹp nhất đang chờ đón bạn phía trước. Hãy sống với ánh mắt ngập tràn niềm tin của ngày mới đang đến, bạn nhé!
 

Một Đời Người Một Câu Nói


         Đây là câu nói mà hai người họ nói nhiều nhất trong đời, cũng là câu nói mà cả cuộc đời họ chẳng thể nói xong : "Anh Yêu Em" Câu nói hàm chứa vô vàn điều, giải thích thế nào cũng không thể hiểu hêt, đây là câu nói người đời thích nghe nhất.

20 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Má cô đỏ, dùng tay che mặt, nhẹ nhàng mắng một câu " Anh thật xấu". Rồi dùng dằng như muốn bỏ đi.

25 tuổi : anh nói " Anh yêu em". Cô e thẹn ngả vào lòng anh, đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh nói "Anh thật tốt". Năm đó hai người họ kết hôn.

30 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô cười hỷ hả nói " Thế thì thực hiện bằng hành động đi, giúp em trông con"

40 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô nhìn anh một cách kỳ quái nói "Nhanh nói đi, đem tiền cho cô nào rồi phải không ?"

50 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô chầm chậm hồi tưởng lại đêm tân hôn 25 năm về trước, lúc đó vì anh mà cô đã hát bài " Hoa Hảo Nguyệt Hợp".

70 tuổi : Một buổi chiều, ông và bà nằm trên chiếc trường kỷ. Ông nói " Tôi yêu bà". Bà nhìn ông nồng nàn, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện, bàn tay gầy guộc của hai người thuỷ chung vẫn nắm chặt không buông.

Anh Yêu Em, câu nói sao hay thế, hay đến mức để lòng người rung động cả một đời. 


 .

Hãy Sống Trọn Vẹn Trong Một Ngày


         Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chúng ta không nên vướng bận, lo âu hay sợ hãi.

         Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi, và mãi mãi tuột khỏi tầm tay của chúng ta.
         Chẳng có bất kỳ điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

         Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.

Chúng ta chỉ còn lại một ngày – đó là ngày hôm nay.
     
          Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng chúng ta lại thường ngã gục khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.


         Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ hoặc những nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.


Ngọn nến không cháy


          Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ, tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

          Một hôm, người cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình.

Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: “Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: "Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con". ……………..

          Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hy vọng của con ông.

          Nguyện xin mỗi cha mẹ giúp cho con cái biết cách để sống, sống tốt, sống có ích, để trở thành người của kiến tạo hoà bình và yêu thương, tha thứ và nhân từ…

          Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười.
 .


19 tháng 10, 2011

Nghĩa Vụ và Sự Yêu Thương

                                                                                     
          Nghĩa vụ có thể bắt người ta xây dựng một ngôi nhà nhưng chỉ có sự yêu thương mới làm cho ngôi nhà đó trở thành một gia đình.
 
         Nghĩa vụ có thể làm một bữa ăn tối, nhưng sự yêu thương sẽ chưng cất lên thành gia vị cho bữa ăn ngon hơn.

          Nghĩa vụ viết rất nhiều thư, nhưng sự yêu thương còn kèm theo một chuyện vui, một bức tranh nghệch ngoạc hình chiếc kẹo.

          Nghĩa vụ làm người ta khó chịu nếu công sức của người ta không được chú ý. Nhưng sự yêu thương giúp người ta cười nhiều và thấy mình được trả ơn ngay trong chính việc mình làm.

          Nghĩa vụ có thể pha một cốc sữa , nhưng sự yêu thương sẽ thêm vào đó một chút ngọt ngào.

          Nghĩa vụ bắt bạn phải hy sinh nhưng sự thương yêu mang đến cho bạn sự bình yên.

          Nghĩa vụ bắt buộc ta phải làm, phải biết. Nhưng sự yêu thương giúp ta biết quý trọng những gì ta đang có, sẽ có và sắp có. 
 .

18 tháng 10, 2011

Mãi mãi offline


          Trời lại mưa, những cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ tới hồi mới gặp anh trên mạng. Thủa đó mùa mưa cũng vừa mới đến, còn tôi thì mới biết truy cập Internet… Những cuộc trò chuyện trên mạng đã làm cho tôi cảm thấy mình gần gũi anh hơn.

          Mỗi sáng, sau khi tỉnh giấc, công việc đầu tiên tôi làm là kết nối với Internet, đánh thức anh bằng phím Ctrl+G, buzz anh một cái rồi hét toáng: “Dậy thôi, sáng rồi”. Anh cười và trả lời bằng một cú buzz tương tự: Dậy rồi…
          
           Thời gian cứ thế trôi qua, lần nào gặp anh offline, tôi cũng buzz anh một cái vào sườn và nói: “Nhìn anh offline ngộ hơn online nhiều”. Dù chuyện gặp nhau online và offline càng ngày càng thường xuyên hơn nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen buzz anh mỗi sáng. Mỗi lần thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi cảm thấy thật dễ chịu.
          Ba năm sau ngày chúng tôi gặp nhau, anh chuyển công tác về tỉnh. Mỗi sáng, dù không còn thấy tên anh trong danh sách bạn bè đang online, tôi vẫn buzz anh một cái… Mỗi lần, từ tỉnh về offline với tôi, anh đều buzz tôi một cái vào trán: “Em làm tràn cái offline list của anh đó…”
          Thế rồi có một ngày, người thân của anh báo với tôi rằng không bao giờ anh còn có thể online được nữa, anh đã mãi mãi offline. Tôi nhận tin đó trong bàng hoàng. Tôi bỏ thói quen online mỗi sáng ngay khi vừa tỉnh giấc, để không buzz rồi gọi anh thức nữa, anh đang yên giấc mà…

          Sáng ấy, đúng vào ngày kỷ niệm chúng tôi biết nhau, tôi online, định buzz anh như một cách tưởng niệm người đã khuất thì bỗng nhiên tên anh trong danh sách bạn bè đang online sáng lên, tim tôi muốn ngừng đập khi thấy anh buzz tôi: “Tuy anh không còn có thể online để trò chuyện với em như trước nữa nhưng anh vẫn muốn nhắc – Dậy đi em”. Kèm cú buzz đó là một thông báo nho nhỏ cho biết đó là dịch vụ tự động nhắn tin theo lịch. 

          Tôi đã khóc, cho anh, cho tôi và cho cả những buổi sáng online gọi nhau thức dậy.


 .

Tiếng Đóng Cửa




          Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu.

          Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi.

          Mẹ tôi khuyên : ''Thôi, con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm ''.

          Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm. Có người khuyên : '' Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu . . . ''

          Rồi người ấy nói tiếp : '' . . . Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm !''

          Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi tự nhủ : '' Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi ''.

          Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở.

          Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi : ''Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn . . . ''

          Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu ngủ, tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức.

          Mẹ tôi an ủi :''Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi ! Từ từ mới sửa được. .  ''

          Rồi khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất.

          Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận.

          Tôi nói với mẹ : ''Mẹ nói đúng thật !''

          Nhưng tôi bỗng ngạc nhiên…khi thấy hai mắt mẹ tôi có ngấn lệ.

          ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn. Nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi''.

          Trong tình hàng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy.

          Cậu bé cúi thấp đầu, tiến đến gần tôi và nói : “'' Dì ! Nhiều lần cháu làm Dì mất ngủ, cháu xin Dì tha lỗi ''.

          Rồi cậu nói trong tiếng nấc : ''Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về,
có thế bà mới an tâm ngủ, Nay mẹ cháu không còn nữa, Dì ạ . . . ''

          Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra ...

          Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác. Cảm thông là tối cần trong các mối quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời

          Cầu mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp đập trái tim quảng đại, tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt qua những suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu thương
          
          Tạo Hóa ban tặng riêng chỉ có ở '' Con Người '' . . .


.

17 tháng 10, 2011

Tờ Giấy Bạc 20 Đô-la

         
          Một diễn giả nổi tiếng đã bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách đưa lên một tờ giấy bạc 20 đô-la.
Trong căn phòng 200 người, ông ta đã hỏi:
          - Ai thích tờ giấy bạc 20 đô-la này?Nhiều bàn tay đã đưa lên.
          - Ai vẫn còn thích tờ giấy bạc này?Ông ta nói: Tôi sẽ tặng tờ giấy bạc này cho một người trong số các bạn, nhưng trước tiên, hãy để tôi làm điều này đã. Ông ta bắt đầu vò tờ giấy bạc.
           Rồi ông lại hỏi: Nhiều cánh tay đã đưa lên cao.
           Tốt, vị diễn giả đáp lại, và điều gì xảy ra nếu tôi làm như thế này? Nói rồi ông thả tờ giấy bạc xuống nền nhà và dùng giày của mình chà xát nó trên nền nhà.Rồi ông ta nhặt nó lên, bây giờ tờ giấy bạc đã bị nhàu nát và dơ bẩn. Và ông hỏi: - Bây giờ thì có ai vẫn còn thích nó không?Nhiều cánh tay vẫn còn đưa lên.
          Thưa các bạn, các bạn đã học được một bài học rất có giá trị. Bất kể là tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, bạn vẫn thích nó vì nó đã không giảm đi giá trị của nó. Nó vẫn đáng giá 20 đô-la.
          Vị diễn giả nói tiếp: Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã bị rơi ruống, đã bị nhàu nát và bị nhiễm bẩn bởi những quyết định chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là vô dụng. Nhưng, dù điều gì đã xảy ra và sẽ xảy ra đi nữa, bạn vẫn không bao giờ mất đi giá trị của mình, dơ hay sạch, bị nhàu nát hay được gấp cẩn thận, bạn vẫn là vô giá đối với những ai yêu thương bạn.
           Giá trị cuộc sống của chúng ta không phải từ những gì chúng ta có, những người chúng ta biết mà là bởi chúng ta là ai. Bạn rất là đặc biệt, đừng quên điều đó.
           Hãy truyền thông điệp này đến những ai bạn quan tâm, ngay cả người đã gởi thông điệp này đến cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được những sinh lực khi thông điệp này tiếp xúc và thổ lộ với những trái tim đau khổ, và niềm hy vọng mà nó có thể đem đến cho những người đó.

          Hãy luôn biết ơn những niềm hạnh phúc mà bạn đã và đang có được, và hãy quên đi những khổ đau, phiền muộn.


16 tháng 10, 2011

Câu chuyện Bốn Mùa



           Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói :
           - Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
           Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.
           Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
           - Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
           Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
           Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.
           Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu
           - Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.
           - Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh, tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi...
           Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì buồn lắm. Bà nói :
           - Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
           - Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
           Và họ ra đi....
           Thế rồi chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc....
           Nhưng rồi, bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn ?"
           Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....

           Phải chăng...chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước ...... ? Hãy luôn tự tin đón nhận những thứ sẽ là của mình đang đến và để cho những thứ không thuộc về mình ra đi. Hãy can đảm lên như Mùa Xuân bạn nhé !



.