4 tháng 8, 2011

Một Bài học Bổ ích



          Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và hoặc cãi nhau với ai, thì đóng một cái đinh vào hàng rào.

          Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau, cậu biết cách tự kềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần ngày qua ngày : cậu đã khám phá ra là tự kềm chế thì dễ hơn là đóng đinh.

          Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa. Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào.

          Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn, thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào.

          Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:

          " Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi.
          Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa.
          Khi con cãi nhau với ai và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này.
          Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó.  
          Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể.

          Những người bạn là những viên ngọc quý hiếm, họ làm cho con cười và khuyến khích con. 
          Họ sẵn sàng lắng nghe con khi con cần họ, họ nâng đỡ con và mở lòng ra với con.  
          Con cũng hãy cho các bạn con thấy là con yêu thương họ đến đâu " 



Sưu tầm


.

Không có nhận xét nào: