Tôi là một cô nàng như vậy đó. Cứ làm
rồi lại sai, sai rồi lại sửa cứ mãi lòng vòng vậy đó. Có những cái sai mà sửa rồi
lại vẫn lặp lại đến nỗi người thân bạn bè, đồng nghiệp ngán ngẫm không buồn chỉnh
nữa. Nhưng bạn bè tôi lại rất đáng yêu. Tôi luôn có những người bạn tuyệt vời,
họ không chê trách, không rời bỏ tôi và chấp nhận tôi như vậy vì tôi còn quá trẻ
con và vì những lỗi tôi gây ra chưa có gì quá lớn. Rồi tôi dần được nuông chiều
trong chính sự bao dung của mọi người, tôi trở nên dễ dãi hơn với mình với
chính những sai lầm của mình. Đến khi vấp ngã thật sự, đến tự mình đánh mất đi
hạnh phúc tôi mới bàng hoàng, ngỡ ngàng. Tôi hối hận, tiếc nuối cố gắng sửa sai
nhưng đã quá muộn. Tôi cuộn mình lại, ôm quá khứ trách móc bản thân để thế giới
bên ngoài trôi chạy ngược xuôi. Khi đã tự học được cách chấp nhận, tôi bước ra
lại ánh sáng. Tôi lại ngỡ ngàng, mọi thứ đã thay đổi đến mức tôi không bắt kịp.
Thế đó, ai trong đời mà không từng
sai lầm, vấp ngã. Ngồi đó than trách, tiếc nuối cho quá khứ cũng không thể thay
đổi được gì. Tự nhủ nếu quay trở lại lúc trước tôi sẽ không làm vậy. Nhưng tự
nhận thức đi! Dù có quay người thời gian lại thì ta vẫn làm thế trong hoàn cảnh
lúc đó bởi ta có biết được kết cục sau này đâu...
Người ta bảo "hiện tại là kết quả của
chuỗi quyết định trong quá khứ" vậy nên hãy cẩn trọng trong hành động và
quyết định. Có thể quyết định rồi khi nhìn lại là chưa đúng thì cũng không sao
đâu...
Vứt bỏ nỗi buồn, những hối tiếc hãy
chạy đi để bắt kịp thế giới bên ngoài. Có làm thì mới có sai. Hãy thôi than
trách mà hãy học tập kinh nghiệm từ những vấp ngã để đứng dậy đối mặt với những
khó khăn phía trước. Và có khi, sau này tôi lại cảm ơn những sai lầm ngày trước
để chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách, khó khăn mới trong tương lai.
Và tuổi trẻ ơi! Hãy cứ sai đi. Có những cái sai không thể sửa
được và không thể bắt đầu lại từ trong quá khứ thì hãy bắt đầu lại ở con đường
khác với hành trang là kinh nghiệm của những vấp ngã trước đây.
Aries Nguyen
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét