Vài năm trước, một cậu bé trai sáu tuổi ở bang Oregon bị phỏng hết
85% thân thể. Tình trạng của chú bé trầm trọng đến nỗi một số bác sĩ đã lắc đầu
chịu thua và bệnh viện không chịu tiếp nhận bé vì họ nghĩ bé không thể nào sống
nổi.
Thế nhưng bé lại được cứu sống bởi tám con người can đảm và tận tâm – cha
mẹ bé, ba y tá và ba bác sĩ. Các cô y tá chợt hiện ra như những nữ anh hùng
chân chính trong vở kịch thực tế cuộc đời. Sau khi các y tá khác đã bỏ cuộc, ba
phụ nữ trong ê kíp này đã luân chăm sóc cho cậu bé tám tiếng một
ngày, không rời mắt khỏi bé trong suốt thời gian tiến hành các ca ghép da,
phẫu thuật và trong những giai đoạn hiểm nghèo khi thần chết cứ chực chờ mang
bé đi và trong cả những ngày dài lê thê, buồn tẻ chờ đợi bé hồi phục. Sự bất hạnh
ập xuống cuộc đời quá sớm đã làm bé đam ra thù ghét chính những người chăm sóc
mình vì trí óc non nớt của bé cho rằng chính họ đã gây ra những đớn đau cho bé.
Phòng của chú bé chẳng khác gì một nhà tù. Một căn phòng vuông vức
mỗi cạnh chừng 4m. Cửa lúc nào cũng khép chặt và rèm luôn buông kín mít. Hơi
nóng tỏa ra từ bóng đèn cao áp để sưởi ấm thay cho mền. Căn phòng hết sức ẩm thấp
và nồng nắc mùi khét của da thịt và mùi ête.
Các y tá ở cùng chú bé, đầu đội mũ, mặc áo choàng, đeo khẩu trang
và găng tay như thể họ đang tham gia một ca phẫu thuật. Chỉ trong vòng một
giờ, người họ đã ướt đẫm mồ hôi. Vậy mà ba người vẫn kiên trì ở đấy ròng rã 14
tháng để giúp đỡ bé. Cho đến một hôm, cuối cùng chú bé cũng có thể rời giường
và bước đi.
Quả là một ngày tuyệt vời! Công sức của các cô đã được đền bù. Các
cô quá đỗi vui mừng và hài lòng với những nổ lực của mình trong suốt 14 tháng
qua – chuỗi thời gian vất vả mà không ít lần họ đã nản lòng và muốn bỏ cuộc.
Điều gì đã khiến họ hài lòng với công việc của mình như thế? Có thể
nói rằng chính họ đã tìm được phương cách phục vụ thực sự cho những ai đang cần
giúp đỡ. Và khi làm được điều đó, họ đã hoàn thành được một việc có ý nghĩa.
Như một nhà giáo dục người Mỹ đã nói :” Người hạnh phúc nhất là người làm được
nhiều điều nhất cho người khác“.
Có người nhận xét : ” Làm ra tiền thì dễ… lập nên một kỳ tích mới
khó hơn nhiều”. Nhưng đó lại là cách để sống hạnh phúc”. “Thật vậy đó các
bạn, tuy những việc mình làm đối lúc chẳng có ý nghĩa gì với mình, tốn thời
gian nhưng sẽ có ý nghĩa với một ai khác. Hãy cho đi, rồi bạn sẽ nhận lại nhiều
hơn.”
Nhật ký cuộc sống (St)
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét