30 tháng 6, 2013

Truyện thật ngắn của Trần Hoàng Trúc

.



THỜI GIAN

          Vì muốn biết mặt Tương Lai nên Thời Gian luôn hối hả. Nó chạy quá nhanh nên chẳng kịp kết bạn với ai, chỉ vô tình trở thành kẻ thù của Quá Khứ, Sức Khỏe và Sắc Đẹp.
          Trong một giai đoạn ngắn ngủi nào đó, các Vết Thương thực sự biết ơn Thời Gian.
          Duy có Nếp Nhăn luôn cổ vũ Thời Gian trên đường đua của mình:
          Tiếp tục đi, nhanh nữa nào, hãy giúp chúng tôi sinh sôi nảy nở!
          Nhưng vì quá ngu xuẩn nên Nếp Nhăn không biết rằng Thời Gian cũng đồng thời mang đến chúng Cái Chết.




CÁI GƯƠNG

          Nàng có gương mặt thánh thiện hệt thiên thần. Gương mặt ấy che kín tính chây lười, giúp nàng lừa bao người nhẹ dạ.
          Cùng thời gian và lỗi lầm, nét thiên thần ngày càng biến mất, từ lâu nàng không dám soi gương.
          Một ngày kia, nàng nhận ra chẳng còn ai tin mình. Người ta thận trọng trước những gì nàng nói.
          Còn một mình, nàng thu hết can đảm nhìn thẳng mình trong gương.
           “Xoảng” – chiếc gương vỡ tan dưới chân nàng.
          Tung tóe khắp sàn nhà, những mảnh vỡ hiện hình cái ác.




BỐ THUÊ

          Đến ngày hẹn, anh lại sắm lên người bộ trang phục hải quân, huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ rồi đón xe đến một thị trấn, bấm chuông ngôi nhà có giàn hoa giấy quen thuộc.
          Thằng bé vừa trông thấy anh liền nhảy cẫng:
          A! Ba về!
          Nàng đón anh bằng nụ cười cảm kích bởi từ lâu anh không còn chịu nhận tiền để thực hiện “nhiệm vụ” đặc biệt giúp xua tan những nghi hoặc về bố trong đầu thằng bé.
          Đêm nằm cạnh “con trai”, anh len lén nhìn sang nàng, trống ngực thình thịch:
           “Ba” về với hai mẹ con luôn có được không?




HOA TÂM HỒN

          Tối nào bà cũng kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Một hôm cháu ngước đôi mắt trong veo hỏi bà:
          Tâm hồn là gì hở bà?
          Bà xoa đầu cháu dịu dàng:
          Nói cho cháu dễ hiểu thì tâm hồn cũng như một cây hoa trong mỗi người chúng ta. Nếu được nuôi dưỡng bằng những đức tính tốt, tâm hồn sẽ vươn cao, nở hoa thơm ngát. Bằng ngược lại, tâm hồn sẽ mọc gai tua tủa làm tổn thương những người xung quanh. Tâm hồn và trí tuệ đều như xạ hương vậy, không ai có thể che đậy được nó cháu ạ.




Không có nhận xét nào: