30 tháng 6, 2013

Truyện thật ngắn của Trần Hoàng Trúc

.



THỜI GIAN

          Vì muốn biết mặt Tương Lai nên Thời Gian luôn hối hả. Nó chạy quá nhanh nên chẳng kịp kết bạn với ai, chỉ vô tình trở thành kẻ thù của Quá Khứ, Sức Khỏe và Sắc Đẹp.
          Trong một giai đoạn ngắn ngủi nào đó, các Vết Thương thực sự biết ơn Thời Gian.
          Duy có Nếp Nhăn luôn cổ vũ Thời Gian trên đường đua của mình:
          Tiếp tục đi, nhanh nữa nào, hãy giúp chúng tôi sinh sôi nảy nở!
          Nhưng vì quá ngu xuẩn nên Nếp Nhăn không biết rằng Thời Gian cũng đồng thời mang đến chúng Cái Chết.




CÁI GƯƠNG

          Nàng có gương mặt thánh thiện hệt thiên thần. Gương mặt ấy che kín tính chây lười, giúp nàng lừa bao người nhẹ dạ.
          Cùng thời gian và lỗi lầm, nét thiên thần ngày càng biến mất, từ lâu nàng không dám soi gương.
          Một ngày kia, nàng nhận ra chẳng còn ai tin mình. Người ta thận trọng trước những gì nàng nói.
          Còn một mình, nàng thu hết can đảm nhìn thẳng mình trong gương.
           “Xoảng” – chiếc gương vỡ tan dưới chân nàng.
          Tung tóe khắp sàn nhà, những mảnh vỡ hiện hình cái ác.




BỐ THUÊ

          Đến ngày hẹn, anh lại sắm lên người bộ trang phục hải quân, huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ rồi đón xe đến một thị trấn, bấm chuông ngôi nhà có giàn hoa giấy quen thuộc.
          Thằng bé vừa trông thấy anh liền nhảy cẫng:
          A! Ba về!
          Nàng đón anh bằng nụ cười cảm kích bởi từ lâu anh không còn chịu nhận tiền để thực hiện “nhiệm vụ” đặc biệt giúp xua tan những nghi hoặc về bố trong đầu thằng bé.
          Đêm nằm cạnh “con trai”, anh len lén nhìn sang nàng, trống ngực thình thịch:
           “Ba” về với hai mẹ con luôn có được không?




HOA TÂM HỒN

          Tối nào bà cũng kể chuyện cổ tích cho cháu nghe. Một hôm cháu ngước đôi mắt trong veo hỏi bà:
          Tâm hồn là gì hở bà?
          Bà xoa đầu cháu dịu dàng:
          Nói cho cháu dễ hiểu thì tâm hồn cũng như một cây hoa trong mỗi người chúng ta. Nếu được nuôi dưỡng bằng những đức tính tốt, tâm hồn sẽ vươn cao, nở hoa thơm ngát. Bằng ngược lại, tâm hồn sẽ mọc gai tua tủa làm tổn thương những người xung quanh. Tâm hồn và trí tuệ đều như xạ hương vậy, không ai có thể che đậy được nó cháu ạ.




29 tháng 6, 2013

Gieo gì gặt đó !

.

“Việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”



GIEO GÌ HÔM NAY

Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin
Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện
Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng
Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng
Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hòa thuận
Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công
Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải
Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật
Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác
Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép mầu


Nhưng

Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực
Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn
Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt
Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn
Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mụ mẫm
Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập
Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại
Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặp kẻ thù
Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo
Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi


Vì vậy

Hãy cẩn thận những gì gieo HÔM NAY
Nó sẽ QUYẾT ĐỊNH những gì bạn gặt vào NGÀY MAI



.

28 tháng 6, 2013

Những mẩu chuyện về Mẹ

.



Quà sinh nhật
          Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: "Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?" Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: "Sao má chẳng ăn gì?" Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến...
           (ST)



Sầu Riêng
          - Mẹ, sầu riêng rộ. Mẹ mua cho Nội một trái đi Mẹ. Nội nói cả chục năm rồi Nội chưa ăn múi nào hết. - Bên đây sầu riêng mắc như vàng, của đâu mà cho Nội mày ăn cho đủ. Tao hầu Ba mày mệt rồi, thêm Nội mày nữa có nước đem chôn tao sớm. Thằng Tí như bị hụt hẫng trước câu trả lời của Mẹ nó. ... Mùa sầu riêng năm sau, Nội nó mất. hôm giỗ đầu, Mẹ nó mua một trái sầu riêng thật to để trên bàn thờ. Mẹ nó nói với mọi người:
          - Má chồng tôi hảo sầu riêng lắm. Mắc cách mấy tôi cũng ráng mua để cúng Má tôi.
          Mọi người khen Mẹ nó là dâu thảo. Chỉ có thằng Tí biết. Nó lặng lẽ đến cạnh bàn thờ thì thầm:
          - Xin Nội tha lỗi cho Mẹ con  
          Lời Con Trẻ Sau khi ly hôn, người chồng dọn đồ đạt ra khỏi nhà. Đứa con gái nhỏ hỏi mẹ:
          -Sao mẹ đuổi bố?
          -Tại bố hư!
          Để nó khỏi vặn vẹo hỏi lôi thôi, người mẹ mua cho cái bánh. Thằng anh từ đâu phóng tới bẻ của em miếng bánh, bỏ ngay vào mồm. Con bé khóc ré bắt đền. Người mẹ dỗ dành:
          -Anh này hư quá! Thôi con nín đi, bỏ qua cho anh một lần.
          Đứa con phụng phịu:
          -Thế mẹ có bỏ qua cho bố đâu!
          Người mẹ nhìn xa xăm:
          -Ừ, ra mẹ cũng hư!  



BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
          Xưa, em sống ở quê. Mùa lũ, em ngâm mình mò củ ấu, hái bông điên điển . Tuổi mười lăm ngai ngái mùi bùn.
          Em tìm về thành phố. Học đi, học nhảy, học liếc mắt cười tình. Tuổi thiếu nữ đôi mươi vành vạnh, thơm phức và kiêu hãnh.
          Một bữa, em chạy ra từ trong khách sạn. Chiếc giày cao gót lật quai lăn tõm xuống cống đen ngòm để lộ đôi chân phèn tứa máu. Em khóc tức tưởi. Nước mắt ân hận làm trôi những thứ bôi trét giả tạo. Khuôn mặt lộ dần những nét quê xưa.
          Em chợt nhớ những cánh hoa điên điển sắp tàn còn kịp ửng vàng trước lúc hoàng hôn.  
          Nguyễn San





EM TÔI
          Bám đất Sài Gòn sau 3 năm ra trường, tôi vẫn không xin được việc. Đôi cua dạy kèm, khi chẳng đủ trang trãi lại phải nhờ nguồn “trợ cấp”ở quê. Vừa rồi, đau ruột thừa, nằm viện. Mẹ vượt ngàn cây số vào thăm. Ngày về, dúi vào tay tôi chỉ vàng, bảo: “Của cái Lan, nó dặn con dùng để hồi sức, viện phí và tiền gởi vào cho con trước đây cũng một tay nó cả. Tội nghiệp! Dạy thêm tít mù, còn nuôi thêm cả lợn”.
          …Nhớ ngày Lan trượt đại học, thư về tôi mắng chẳng tiếc lời…
          Cầm món quà của em, tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong.





Ngày xưa
          Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm. Mỗi chiều, anh em tôi thường tụ lại bên nồi cơm độn khoai sắn, ríu rít như đàn chim về tổ. Thiếu thốn nhưng chúng tôi nhường nhau phần thức ăn ngon nhất, mẹ tôi rất vui lòng.
          Khi chúng tôi khôn lớn, có gia đình riêng, ai cũng khá giả. Hôm giỗ ba, có mặt đông đủ, anh Hai tôi phàn nàn với mẹ cây xoài của anh Ba mọc chồm qua sân nhà anh. Chị Ba trách anh Tư đào ao lấn qua phần đất của chị hai tấc. Mẹ tôi trầm ngâm: "Mẹ ước gì được trở lại thời nghèo khó ngày xưa."
          Huỳnh Văn Dân





Ca dao thương mẹ
           Ba bị tai nạn mất khi mẹ chưa bước vào tuổi bốn mươi. Mẹ ở vậy nuôi con.
Con lêu lổng chơi bời, mẹ khóc.
          Con ngoan, học giỏi... Mẹ cũng khóc khi đốt nhang cho ba.
          Hồi đó, con đâu hiểu sao ít thấy mẹ cười.
          Lớn lên, nghe câu hát "... Mẹ đi lấy chồng con ở với ai..." Con lại khóc vì thương mẹ.
          Trung Dung



Tính Cách
          Mẹ tôi buôn bán, chai lỳ trước cái cân cơm áo nhưng mẫn cảm trong nghệ thuật. Những nước mắt tình buồn phim ảnh, những sụt sùi số phận cải lương, bà đều hồn nhiên "ăn theo" một cách ngon lành. Có lần, cha tôi giỡn:
          - Coi chừng trôi ti vi....
          - Còn sách ông chưa viết ra đã hóa đá - Mẹ tôi trả miếng - Thế cũng mang danh nhà này, nhà nọ.
          Một hôm, đang bữa ăn, bỗng nhiên mẹ tôi chạy vụt ra đường chận đường con bé bán trứng vịt lộn.
          - Mày biến đâu tài thế. Hì! có chui xuống đất rồi cũng gặp tao - Bà vừa nói vừa giằng mủng trứng, đếm lấy trừ nợ.
          - Dì ơi, cho con khất, mẹ con còn ốm!
          - Nhà này cũng đang ốm đây - Mẹ tôi cười bù - Khỏi bẻm mép.
          Con bé chưng hửng, lã chã nước mắt nhìn cải mủng không, rồi bưng lên, xiêu vẹo bước đi....
          Cha tôi cám cảnh, quay mặt, rút mùi soa chấm mắt.
          Lâu sau, ti vi phát vở kịch "Cô bé nghèo bán trứng bị xiết nợ". Lúc ấy, mẹ tôi lại khóc, còn cha tôi thì cười.
          Nguyễn Thị Hoài Thanh



.

26 tháng 6, 2013

Scarborough Fair



Ý Nghĩa Scarborough Fair:
          Ngày nay chữ "Fair" có nghĩa là Hội Chợ, được tổ chức vào mùa hè, nơi mọi người tụ họp vui chơi, trước kỳ gặt mùa thu. Mùa hè là thời gian rổi rảnh nhất, có thể dựng những gian hàng và các trò chơi nằm ngoài trời. Hội Chợ thường có sân khấu trình diễn âm nhạc cho tới khuya. Thường các hội chợ mang tên là Country Fair, Strawberry Fair...hay lấy tên quận, hạt của thành phố như Orange County, Scarborough Fair...
          Scarborough Fair thời đó không có nghĩa là Hội chợ, mà là một cuộc hội họp để các thương nhân trao đổi hàng hóa với nhau. Bắt đầu vào trung tuần tháng Tám, đặc biệt Hội chợ thương mại Scarborough Fair kéo dài tới 45 ngày, một thời gian tương đối dài hơn so với các hội chợ thương mãi khác trong nước. Hội chợ rất lớn và quan trọng, tất cả mọi nơi khắp xứ Anh và ngay cả tại những xứ lân cận khác đều tụ về Scarborough Fair, để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Năm tháng trôi qua, hải cảng của thành phố Scarborough suy giảm, và các hoạt động thương mãi cũng giảm theo. Ngày nay Scarborough chỉ là một thành phố nhỏ hiền hoà, nằm ven biển.

Lịch sử bài hát:
          Người ta bắt đầu nghe bài hát "Scarborough Fair" qua những người hát Dạo thời đó, thường được gọi là bard hay shapers, khi họ di chuyển từ làng mạc này qua thành phố nọ. Tuy vậy tại mỗi nơi lời và cách hòa âm có thay đổi đôi chút, lâu đời người ta không còn biết tác giả là ai. Hiện nay tại Anh quốc có nhiều bản có lời khác nhau nhau, nhưng có cùng nốt nhạc và cùng mang tên "Scarborough Fair".
          Có lẽ bài hát Scarborough Fair được toàn thế giới biết tiếng, nhờ Paul Simon và Garfunkel thâu vào đĩa album có tên là "Parsley, Sage, Rosemary and Thyme" vào năm 1966. Khi sang Anh Quốc trong một lần trình diễn, Paul Simon biết đến bài hát, qua lời ca và hòa âm của nhạc sĩ Dân Ca Anh Quốc Martin Carthy. Sau này Paul Simon đã cho thu bản nhạc, và có dùng một phần hòa âm của Martin Carthy, tuy P. Simon đã "quên" khg ghi tên Martin Carthy vào dĩa hát của anh.





Ý Nghĩa của bài hát:
          Ngày xưa giới thượng lưu và các chàng hiệp sĩ (knights) thường bày tỏ tình yêu qua các bài thơ, bản nhạc với những lời ví von đẹp đẽ, để trải lòng mình. Nhưng lối diễn tả tình cảm này thường là một chìu, chàng ngưỡng mộ sắc đẹp nàng từ xa xa, khi bóng nàng thấp thoáng xuất hiện trên lầu son, hay cùng đám bạn gái dạo chơi trong vườn nhà. Những bài tình tự này không diễn tả hy vọng, ước muốn tình yêu của mình sẽ được đáp lại với tình của nàng.
          Đặc biệt, riêng bài hát Scarborough Fair viết từ dân gian, nên tình yêu là một nghịch lý trái ngược hẳn giới thượng lưu và xã hội thời đó. Chàng trai trong bài hát đã đặt vấn đề một cách lãng mạn, tình tứ, đầy chất thơ. Chàng đề nghị nàng làm nhiều điều thật khó khăn, khó thực hiện, tỉ như dệt áo cho chàng, vải lấy từ gỗ của cây phong, và may thật khéo léo để chứng tỏ nàng thực là người yêu chàng.

          Tell her to make me a cambric shirt
          Parsley, sage, rosemary, and thyme
          Without no seam nor needlework
          Then she'll be a true love of mine

          Và trong bài nguyên thủy, chàng đòi hỏi nàng hãy tới tỏ tình với chàng, hỏi xin bàn tay của chàng. Chàng ước muốn như thế, vì nàng đã phụ chàng, bỏ chàng ra đi một cách đột ngột, vì thế nàng phải trở về thực hiện những điều khó khăn mà chàng đề nghị:
          Dear, when thou has finished thy task
          Parsley, sage, rosemary and thyme
          Come to me, my hand for to ask
          For thou then art a true love of mine

          Bài hát lấy "Scarborough Fair" làm tựa, tuy rằng có người cho xuất xứ cũng có thể là từ Whittington Fair. Tại sao Scarborough? Ngày xưa tỉnh Scarborough nổi tiếng với việc hành quyết những kẻ ăn cắp hay tình nghi phạm pháp bằng cách treo cổ họ . Sau khi bản án được xử lẹ làng ngay tại đường phố, những người thay mặt nhà cầm quyền bèn thi hành bản án ngay tức thời. Tiếng Anh thời nay khi dùng chữ "Scarborough warning", là mang hàm ý nghĩa là chẳng có lời cảnh cáo nào cả. Thành ra người ta đã suy rằng, bản hát mang tên tỉnh Scarborough, là nói đến sự ra đi đột ngột của người yêu, không nêu lý do và tác giả không cần phải trình bày rõ ràng, và ai cũng hiểu như thế.



.

Ừ, MẸ ANH PHIỀN THẬT !

.



          - Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật.
          - Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em.
          Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe có vẻ rất tức tối, anh buông thõng người ra sau ghế, ở bên kia cô nhìn ra phía cửa như đang cố nuốt trôi một cái gì đó vào mình.
          - Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây. Cô vò đầu trong 1 trạng thái vô cùng tức giận, anh lại gần cô, lấy tay xoa xoa 2 bờ vai gầy gầy, cô hất chúng ra.
          - Em vào đây – Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo vào phòng, khép hờ cửa, anh lấy xuống 1 chiếc hộp được đặt trên nóc tủ, lấy tay phủi nhẹ, anh nhìn cô mỉm cười.
          - Mẹ phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, còn bây giờ để anh cho em biết mẹ chúng ta phiền đến mức nào.
          Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 xấp hình, anh lấy ra 1 tấm đã cũ, nhưng chẳng hề dính tí bụi nào, cô tò mò nhìn vào tấm ảnh.
          - Em thấy không, đây là tấm hình mà Dì anh đã chụp lúc anh sinh ra, Dì kể vì mẹ yếu nên sinh lâu lắm, mà sinh lâu chắc là đau lâu em nhỉ, mà mẹ phiền thật, cứ la hét ầm ĩ cả lên, ai mà chẳng sinh. Dì còn nói, mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, bác sĩ đã nói như vậy rồi vậy mà mẹ vẫn cố cãi ” Không, con tôi phải ra đời, tôi phải sinh”, mẹ anh phiền thật đó.
          Cô nhìn tấm hình, bàn tay cô nhẹ bỗng, rồi cô nhìn anh, trong mắt anh chứa 1 điều gì đó rất lạ. Anh cẩn thận bỏ tấm hình đó qua 1 bên, lấy 1 tấm khác cho cô xem.
          - Em nhìn nè, đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, anh chẳng thấy ai phiền như mẹ cả. Bà nội, bà ngoại nói cả rồi, mẹ yếu, không đủ sữa để cho anh, uống sữa bình đi, ở đó mà dưỡng sức, nhưng 1, 2 cứ khư khư giữ anh vào lòng ” Không, con con nhẹ cân, phải bú sữa mẹ mới tốt”. Ai nói gì cũng cãi em nhỉ, nếu không anh được uống sữa bình rồi, sữa bình phải ngon hơn chứ, mẹ anh phiền thật.
          Bàn tay cô run run, cô thấy ánh mắt của người mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, 2 bàn tay cô ta cứ giữ chặt đứa bé. Cô nhìn anh không nói gì cả.
          - Còn nữa đây này – Anh lại lôi ra 1 tấm khác nhìn vào đó.
          - Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, con nít hơn 1 năm ai chẳng chập chững biết đi, mẹ cứ làm như chỉ có con mẹ mới làm được điều đó không bằng. Ba kể mẹ cứ gặp ai là cũng hí hởn khoe ” Thằng cu Tin nhà tôi đi được rồi, nó biết đi rồi đó “. Bộ mẹ không thấy phiền hay sao em nhỉ? – Bờ môi cô như muốn nói một cái gì đó nhưng cổ họng thì ứ nghẹn lại, bức ảnh đứa trẻ con chập chững đi về phía mẹ trong tấm hình, cô nhìn mãi.Ba còn kể, từ ngày anh bắt đầu bi bô tập nói rồi gọi được tiếng mẹ là nguyên những ngày sau là một chuỗi điệp khúc ” Cu Tin gọi mẹ đi, gọi mẹ đi cu Tin”, mẹ phiền quá đi mẹ à, anh mỉm cười xoa nhẹ vào bức ảnh, mắt anh đang long lanh thì phải.
          - Đây nữa, đây nữa này – Anh lôi ra nguyên 1 xấp, nhiều lắm, rất nhiều ảnh- Em thấy mẹ anh phiền ghê chưa, chụp làm gì mà lắm ảnh vậy không biết, lần đầu tiên anh vào mẫu giáo, có phiếu bé ngoan, rồi tiểu học, trung học, nhận bằng khen, em coi đi, đủ trò trên đời, coi hình của anh có mà đến tết mới xong, anh phì cười, ” mẹ anh phiền nhỉ “?
          Cô nhìn anh, anh không cười nữa, anh cầm 1 tấm hình lên nhìn vào đó rất lâu, cô thấy nó, 1 tấm hình rất đạp, anh rất đẹp trong bộ áo tốt nghiệp cử nhân, anh lúc đó trông điển trai quá, cao ráo, nhưng…
          - Em có thấy không? Tóc mẹ anh đó, rối em nhỉ ? Còn áo quần nữa này, cũ mèm…- Cô nghe thấy giọng anh trở nên khác đi, không đều đều như lúc ban đầu nữa, đứt quãng. Cô nắm lấy tay anh.
          - Năm 15 tuổi, ba bỏ mẹ con anh lại, rồi lúc đó, mọi thứ trong nhà trở nên không có điểm tựa, anh đi học, mẹ bắt anh phải học…Em không biết đâu, anh xin nghỉ nhưng mẹ không cho, phiền như vậy chứ. Mẹ cứ sáng sớm đi phụ quán cơm cho người ta, trưa ăn 1 chén cơm thừa trong quán để dư tiền cho anh học thêm ngoại ngữ, rồi chiều đến chạy đi giặt đồ cho những bà mẹ không phiền khác, để họ đi mua sắm, cà phê, giải trí…- Giọng anh lạc hẳn – Còn nữa em ạ, tối đến mẹ lại tiếp tục đi làm lao công đường phố, sáng sớm mới về chợp mắt được 1 tí thôi, vậy đó…Em thấy mẹ anh khỏe không?
          ” Tách”, 1 giọt nước rơi xuống trên tấm hình, mắt cô cũng nhòe đi, khác thật, 1 bà mẹ trẻ với gương mặt xinh đẹp lúc đứa con mới bi bô tập nói, và cũng với gương mặt phúc hậu đó nhưng giờ làn da đã nhăn đi, khuôn mặt gầy hẳn khi đứng cạnh cậu con trai lúc chuẩn bị ra trường.
          - Anh à – Bàn tay cô nắm lấy bàn tay run run của anh.
          - Em có thấy tay mẹ rất yếu không, anh chẳng bao giờ kể em nghe nhỉ. Khi 5 tuổi, anh đùa nghịch chạy nhảy lung tung, lúc đuổi bắt cùng cô nhóc hàng xóm anh đã trượt chân ngã từ cầu thang xuống. Lúc đó, anh chẳng thấy đau một chút nào cả, chỉ nghe một tiếng kêu rất thân quen, em có đoán được không, anh đang nằm trên 1 thân thể rất quen…mẹ anh đó. – Cô sững người lại, nước mắt cô trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay anh.
          - Em à, mẹ anh phiền vậy đó, phiền từ khi anh chuẩn bị lọt lòng cho đến khi anh gần đón đứa con đầu tiên của mình, chưa hết đâu, mẹ sẽ còn phiền cả đời em ạ, bây giờ lớn rồi mẹ vẫn cứ lẽo đẽo theo anh dặn đủ thứ em không thấy sao, cơm phải ăn 3 chén, đi xe phải chậm thôi, đừng có mà thức khuya quá. Mẹ anh phiền thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé.
          ” Anh “, cô ôm chặt lấy anh, cô òa khóc nức nở, ” em xin lỗi “, anh ôm lấy cô vỗ về, vỗ về như ngày xưa anh vẫn thường được làm như vậy.

          ” Choang “- Anh và cô chạy nhanh xuống bếp.
          - Mẹ xin lỗi, mẹ nghe con thèm chè hạt sen nên mẹ đi nấu, nhưng…Giọng mẹ run run không dám nhìn về phía trước, cúi người nhặt những mảnh vỡ vừa rơi.
          - Mẹ à – Cô chạy đến nắm lấy bàn tay xương xương của mẹ – Từ nay mẹ đừng phiền nữa nhé, để con phiền mẹ cho – Cô ôm chặt mẹ, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ, mẹ nhìn anh, anh nhìn cô trong lòng của mẹ.

          ” Mẹ đã không sinh lầm con và con cũng đã không chọn nhầm dâu cho mẹ, phải không ạ?”





.

25 tháng 6, 2013

Vì sao kiếp này chúng ta gặp nhau ?

.



          Phật dạy chúng ta, từ quan hệ cha con, quan hệ anh em cho đến quan hệ với tất cả mọi người đều không ngoài bốn loại duyên là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không phải bốn loại duyên phận này, dù tương ngộ cũng không hề quen biết, chúng ta gọi là người lạ, mặt lạ, không quen. Ngay trong đời này chỉ cần phát sinh quan hệ với mình, thì nhất định trong đời quá khứ có liên quan đến bốn loại duyên nghiệp trên.

          Trong duyên nghiệp có thiện, có ác. Chúng ta hiểu được thông suốt thì nhất định phải biết đoạn ác, tu thiện. Ta thiếu nợ người nhất định phải trả. Người khác lừa gạt ta, xâm phạm ta, cướp đoạt của ta, ta đều phải nghĩ là đang trả nợ, trong lòng ta sẽ dễ chịu và cảm thấy tự tại. Họ gạt ta, trộm cắp, cướp đoạt của ta, vì sao họ không đi lừa gạt, cướp đoạt của người khác? Vì trong đời quá khứ người khác không có cái duyên này với họ. Nói cách khác, chúng ta trong đời quá khứ đã từng lấy, đã từng ăn cắp, đã từng cướp đoạt của họ, hôm nay gặp được nhân duyên tương ngộ, vẫn là dùng phương pháp này họ lấy đem đi, được dịp chúng ta đã trả nợ. Cho nên, chúng ta phải hoan hoan hỉ hỉ cùng với tất cả chúng sanh kết thiện duyên, không kết ác duyên, cho dù gặp phải ác duyên, quyết cũng không để trong lòng.

          HT. Tịnh Không



.

Sống với nhau như thế nào?

.



Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào?
Đất trả lời: chúng tôi làm nền móng cho nhau

Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào?
Nước trả lời: chúng tôi hoà lẫn vào nhau

Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào?
Gió trả lời: chúng tôi nâng cánh cho nhau

Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nào?
Mây trả lời: chúng tôi tan biến vào nhau

Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào?
Cỏ trả lời: chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau

Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào?
Cây trả lời: chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau

Tôi hỏi người: người sống với nhau thế nào?
Không ai trả lời
Không ai trả lời
Không ai nói gì cả

Vì người còn đang bận giận hờn và chà đạp lên nhau
Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ
Vì người còn nghi kị và mưu chước lẫn nhau
Vì người còn nặng nỗi thương đau
Vì người còn quên cách yêu nhau
Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... tàn lụi...





.

24 tháng 6, 2013

20 điều về bạn

.



          - Điều thứ nhất:Bằng cách nào đó, có ai đó trên thế giớí này rất yêu thương bạn.
          - Điều thứ hai: Một nụ cười của bạn có thể mang lại cả một bầu trời , hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ ko ưa bạn.
          - Điều thứ ba: Mỗi tối có ai đó luôn cầu nguyện cho bạn trước khi họ đi ngủ.
          - Điều thứ tư: Đối với vũ trụ bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người, ban là cả vũ trụ.
          - Điều thứ năm:Thiếu vắng bạn,có ai đó sẽ không sống được.
          - Điều thứ sáu: Bạn là một cá nhân đặc biệt và cũng là duy nhất.
          - Điều thứ bảy: Khi bạn phạm phải một sai lầm lớn nhất, điều tốt đẹp nhất vẫn luôn xảy ra sau đó.
          - Điều thứ tám: Khi ban nghĩ rằng thế giới này đang quay lưng với bạn, hãy nhìn lại, chính bạn đang quay lưng với thế giới.
          - Điều thứ chín: Khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội để đạt được những điều bạn muốn,chắc chắn bạn sẽ không đạt được.Nhưng nếu bạn có niềm tin, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ có nó.
          - Điều thứ mười: Luôn trân trọng những lời phê bình thẳn thắng, mà hãy quên đi những lời khen xu nịnh
          - Điều thứ mười một: Hãy luôn nói với ai đó bạn nghĩ gì về họ, ban sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi họ biết điều đó.
          - Điều thứ mười hai: Nếu bạn biết mang hạnh phúc đến cho người khác, chính bạn đang mang hạnh phúc đến cho chính mình.
          - Điều thứ muời ba: Khi bạn thấy được những mặt tối của người khác , chính là lúc bạn thấy được những mặt tối của bản thân.
          - Điều thứ mười bốn: Muốn người khác thay đổi, trước hết bạn phải thay đổi.
          - Điều thứ mười lăm: Những người bạn tiếp xúc, sẽ giúp bạn nhận ra bạn là con người như thế nào.
          - Điều thứ mười sáu: Hãy yêu và bạn sẽ được yêu (Muốn nhận cái gì ,trước hết phải cho cái đó)
          - Điều thứ mười bảy: Dù người đời có cho là ban sống viễn vông , hãy sống thật tốt đẹp và sẽ có người tốt đẹp chân thành đến với bạn.
          - Điều thứ mười tám: Nếu biết lắng nghe, lời nói của bạn sẽ có sức thuyết phục.
          - Điều thứ mười chín: Nếu có ai dó thù ghét bạn,hãy mỉm cười để chứng tỏ bạn không muốn có kẻ thù
          - Điều cuối cùng:Thế giới này là của bạn, hãy trân trọng thế giới





.

23 tháng 6, 2013

Cái giá của một đôi găng

.



          Điều gì đã khiến bạn ở lại công ty để trở thành một nhà quản lý ? Một người quản lý mới chậm rãi trả lời với giọng gần như đứt quãng: "Đó là một đôi găng để chơi bóng chày giá 10 đô la". 

          Cynthia kể lại rằng ban đầu cô chỉ nhận được một công việc thư ký bình thường cho Tập đoàn Circle K như một vị trí tạm thời trong lúc tìm một chỗ khác tốt hơn . Vào ngày làm việc thứ hai hay thứ ba của cô, trong lúc đang ngồi sau quầy làm việc, cô nhận được cú điện thoại từ Jessie, đứa con trai 9 tuổi của cô . Nó đang cần một đôi găng để chơi bóng chày dành cho giải nhi đồng . Cô đã giải thích với con rằng bởi cô là một người mẹ đơn thân nên vấn đề tiền nong rất eo hẹp, cái séch cho kỳ lương đầu tiên của cô chắc phải thanh toán cho nhiều hóa đơn khác . Có lẽ cô sẽ mua cho nó đôi găng khi nhận được kỳ lương thứ hai hoặc thứ ba của mình .
          Khi Cynthia đi làm vào sáng hôm sau, Patricia - vị giám đốc cửa hàng - gọi cô đến một căn phòng nhỏ ở sau cửa hàng dùng như một văn phòng . Cynthia tự hỏi không biết mình đã làm gì sai hay chưa hoàn tất một công việc nào đó vào hôm trước . Cô rất lo lắng và bối rối .
          Patricia đưa cho cô một cái hộp: 

          "Tôi đã nghe lỏm được trong lúc chị nói chuyện với con trai ngày hôm qua . Và tôi biết thật khó mà giải thích mọi thứ cho đứa trẻ . Đây là một đôi găng chơi bóng chày cho Jessie . Chị biết đấy, chúng tôi không thể trả lương cho những người tốt như chị nhiều như chúng tôi mong muốn, nhưng chúng tôi rất quan tâm và tôi muốn chị biết rằng chị rất quan trọng đối với chúng tôi". 

          Sự suy nghĩ sâu sắc, sự cảm thông cũng như tình cảm của vị giám đốc cửa hiệu này chứng minh một cách sống động rằng người ta thường nhớ về cái cách một người chủ quan tâm đến nhân viên mình nhiều như thế nào so với việc người chủ ấy trả lương cho mình là bao nhiêu . Một bài học quan trọng cho cái giá của một đôi găng tay .



.

22 tháng 6, 2013

Điều kỳ diệu của bàn phím

.



          Có những điều vô lý mà lại là có lý từ những góc khuất cuộc sống nhỏ nhặt mà ta đã không hề biết đến giá trị tiềm ẩn trong đó....


 Phím B cách phím M và phím N ở giữa : là “Bố và Mẹ”, 
những người sinh thành ra chúng ta. N là ngôi nhà ấm áp đó.

Phím C luôn sát cánh bên phím V
tình cảm giữa ChồngVợ luôn bền vững và sát cánh bên nhau

Ngay phía dưới phím A là phím Z, thế mà xưa nay ta cứ tưởng A và Z xa nhau lắm.
Có nhiều thứ cũng nghĩ là khác nhau rõ ràng như A và Z… 
hóa ra khoảng cách cũng mong manh lắm .

Phím S và phím D nằm cạnh bên nhau
trong cuộc sống sự phân biệt và khoảng cách giữa ĐúngSai có bao giờ rõ ràng …

Tại sao phím U luôn đứng cạnh phím I nhỉ ? Ví đó chính là “Bạn” và “Tôi”

Và ngay bên trái đó là 2 phím TY nữa ? Vì đó chính là “Thương” và “Yêu

Các bạn có thấy các dấu “( ) [ ] { } < >“ luôn luôn nằm cạnh bên nhau.
Chúng nhắn với ta là ở đời này luôn có cặp có đôi đó thôi !

Thế phím Q và phím ?  
1 Question luôn ở đầu bàn phím như ở đầu bất cứ 1 việc gì đó
và cuối bàn phím cũng vẩn luôn là 1 dấu ? 
như sự tìm kiếm của con người bên ngoài cuộc sống của chúng ta vậy !

Và cuối cùng là 2 phím Home và End
1 phím cuộn thẳng về đầu trang và 1 phím cuộn thẳng xuống cuối trang.
Nó nắm cạnh nhau để nói với chúng ta là “Sống phải có đầu có đuôi” đấy các bạn ạ .

 
          Bàn phím là như vậy đó… Cũng như con người, sinh ra là có cha có mẹ, có tình cảm, có sự yêu thương, và những điều đó tạo nên một con người (một Keyboard hoàn chỉnh).




,