23 tháng 10, 2012

CHUYỆN TÌNH ỐC BIỂN

.


          Ngày xưa có một con ốc biển sống trong lòng đại dương.
          Đại dương yêu ốc biển nhiều lắm, ngày ngày ôm ốc biển trong lòng thì thầm những bản tình ca.

          Nhưng ốc biển lại đem lòng yêu cánh chim trời trên cao, hàng ngày nhìn lên bầu trời trong xanh và ước được rời xa mặt biển thanh bình để lên với bờ cát trắng, ốc biển mơ về một miền đất có nắng, có gió, được cùng cánh chim kia bay tới những chân trời.


          Đại dương rất buồn khi biết điều đó, nhưng càng buồn hơn khi thấy ốc biển ngày đêm khắc khoải theo cánh chim trời...
          Yêu tức là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc.

          Đại dương nghĩ thế, vì vậy một hôm, đại dương quyết định giúp ốc biển đến với bờ cát trắng.
          Lần cuối cùng, đại dương lại hát cho ốc biển nghe bản tình ca của biển.

          Một con sóng bạc đầu đã đưa ốc biển tới nơi nó mơ ước được đến. Quá vui mừng, ốc biển chẳng buồn nghe những bản tình ca của biển ngày đêm sóng hát

          Nằm trên bờ cát trắng, có nắng, có gió như trong mơ, nhưng ốc biển lăn mãi mà cánh chim trời vẫn biệt tăm, nó đã lăn quá xa tầm với của những con sóng bạc đầu.


          Nằm một mình trên bờ cát, giờ nó mới thấy tiếc những gì mình đánh mất… Ngoài xa biển vẫn hát những bản tình ca mong một ngày ốc biển trở về.
          Từ đó trở đi, con người thường nhặt những con ốc biển trên bờ cát áp vào tai nghe thấy tiếng sóng biển.

          Bởi người ta nói rằng: những gì ốc biển nghe được cuối cùng đã mãi lưu giữ trong nó, và đó là những lời đại dương vẫn hát cho đến bây giờ!

          Trong tình yêu hình như mọi người cũng thế! Chỉ để ý những gì xa tầm tay còn những gì trong tay lại quên mất đi mới biết rằng mình cần nó như thế nào.


Không có nhận xét nào: