30 tháng 9, 2012

Cái máy bơm



Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn.
Anh mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.  Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ.  Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét.  Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm, anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm.
Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.
Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều.  Lúc này, anh chàng mới để ý thấy một cái bình nhỏ.  Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên đá cào lên:
"Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm.  Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy vào chiếc bình này".
Anh bật nắp bình ra, và đúng thật: trong bình đầy nước mát.
Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh.  Nếu anh uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót.  Nhưng nếu anh đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.
Anh cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn : nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn?  Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?
Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, rồi tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả!
Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ.  Anh vội vã hứng nước vào bình và uống.
Cuối cùng anh hứng nước đầy bình, để dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như anh sẽ đến đây.  Anh đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình:
"Hãy làm theo chỉ dẫn trên.  Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận".




29 tháng 9, 2012

Giữ vững niềm tin.


Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

Cuộc sống giống như một con tàu đi trên đường ray, chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, không thể quay đầu lại.

Tình yêu mênh mông



Tất cả những hành động yêu thương - dẫu chỉ là rất nhỏ thôi - cũng đều rất cần thiết để nâng cao giá trị cuộc sống. Trái tim của chúng ta rất kỳ diệu, nó có thể chứa đựng biết bao yêu thương mà vẫn không bao giờ chật chỗ để đón nhận thêm nữa!

Trong cuộc sống, tình yêu thương có thể đến từ những hành động bình dị hàng ngày: một người xa lạ dừng lại giúp chúng ta khi xe hư, người bán hàng tận tâm phục vụ để chúng ta hài lòng, một người tình cờ đi ngang qua lại không ngại ngần giúp đỡ khi ta ngã… Hãy hoan nghênh những cử chỉ ấy vì một lý do đơn giản: chúng được thể hiện một cách tự nhiên, không vị kỷ, không mong đợi được hàm ơn.

Tình yêu không chỉ dành riêng cho nam - nữ. Nó còn là sợi dây gắn kết gia đình, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp,… Hãy chan hòa với mọi người, bạn sẽ có cơ hội nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu


Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ





Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hóa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốn làm nghề gì?".


Đêm đó, cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.

Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo.

Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy "Đến gặp tôi sau giờ học".

Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:

- Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1?

- Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?

Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.

- Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.

Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình:

- Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.

***

Nhiều năm trôi qua, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến một trang trại rộng 200 mẫu để cắm trại. Thật tình cờ, hai thầy trò đã gặp nhau. Cầm tay, thầy nói:

- Này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.

Nghe thầy nói thế, cậu bé nay đã là ông chủ vội đáp:

- Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.



17 tháng 9, 2012

Bắt đầu từ hôm nay!


 

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ không còn lo lắng về hôm qua nữa.
Đó là quá khứ và quá khứ thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.
Tôi chỉ có thể thay đổi bằng cách chọn cách nghĩ như thế.

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ không còn lo lắng về ngày mai nữa.
Ngày mai sẽ luôn ở đó chờ tôi để biến nó thành tốt đẹp nhất.
Nhưng tôi không thể làm cho ngày mai tươi sáng nhất nếu trước hết tôi không làm cho hiện tai trở nên tuyệt vời nhất.

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ nhìn vào gương và tôi sẽ thấy một con người đáng được tôn trọng và hâm mộ.
Con người giỏi giang trong gương đang nhìn lại tôi chính là con người tôi thích được bên cạnh và là con người tôi muốn tìm hiểu hơn.

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ nâng niu mỗi phút giây trong đời mình.
Tôi trân trọng món quà dành cho mình trong đời và tôi sẽ chia sẻ món quà này với những người khác.
Tôi sẽ dùng món quà này để nâng đỡ cuộc sống của người khác.

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ đối mặt với thử thách và lòng can đảm và quyết đoán.
Tôi sẽ vượt qua bất cứ vật cản nào ngăn cản con đường phát triển và hoàn thiện bản thân.

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ nắm bắt cuộc sống mỗi ngày một ít, từng bước một.
Sự nản lòng sẽ không cho phép đánh mất đi sự tự nhận thức tích cực về bạn thân, ước muốn thành đạt và khả năng yêu thương.

Bắt đầu hôm nay, tôi bước đi với niềm tin mới vào lòng tốt của con người.
Bất chấp những gì đã qua, tôi tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn và tươi sáng hơn.

Bắt đầu hôm nay tôi sẽ cởi mở đầu óc và tấm lòng.
Tôi sẽ đón chào những kinh nghiệm mới. Tôi sẽ gặp gỡ những người mới.
Tôi sẽ không mong đợi sự hoàn hảo của bản thân cũng như của những người khác: Sự hoàn hảo không tồn tại trong thế giới không hoàn hảo này.
Nhưng tôi sẽ cố gắng nỗ lực vượt qua những nhược điểm của con người.

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm với hạnh phúc riêng của mình và tôi sẽ làm những điều khiến mình hạnh phúc…
Chiêm ngưỡng những kỳ quan tuyệt đẹp của thiên nhiên, nghe những bản nhạc mình yêu thích, nuôi một chú mèo hay con cún, ngâm mình trong những bọt bóng xà phòng…
Niềm vui thú sẽ được tìm thấy trong những việc làm nhỏ nhất.

Bắt đầu hôm nay, tôi sẽ học thêm một cái gì mới
Tôi sẽ thử một điều gì đó khác lạ
Tôi sẽ thưởng thức tất cả những hương vị khác nhau mà cuộc sống ban tặng.
Tôi sẽ thay đổi những gì mình có thể còn những cái khác tôi sẽ cho qua.
Tôi sẽ phấn đấu để trở thành tôi tốt nhất.

Bắt đầu hôm nay. Và mọi ngày.




đóng cửa trái tim


 Hình ảnh: Đừng đóng cửa trái tim qua việc nói là “Tôi không thể tìm được tình yêu”. Cách tốt nhất để nhận được tình yêu là cho đi, cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ nó thật chặt, và cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho tình yêu đôi cánh.

♥♥♥

Đừng đóng cửa trái tim qua việc nói là “Tôi không thể tìm được tình yêu”. Cách tốt nhất để nhận được tình yêu là cho đi, cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là giữ nó thật chặt, và cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho tình yêu đôi cánh

                                                                           Kho tàng danh ngôn


Những lời hứa bị "bỏ rơi"


Không phải vì vô tình bạn đánh rơi lời hứa, mà chính hoàn cảnh bắt buộc ta phải thất hứa với... chính mình.

Tự hứa với bản thân: mình phải thật mạnh mẽ, nhưng đôi khi ta không giấu được lúc yếu mềm, muốn từ bỏ mọi thứ.

Tự hứa với bản thân: mình sẽ học hành chăm chỉ, nhưng đôi lúc ta chán trường với điểm số, bài vở.

Tự hứa với bản thân: mình không nên ích kỷ, lạnh lùng, nhưng đôi khi ta chỉ sống cho riêng mình và thờ ơ trước nỗi đau của người khác.

Tự hứa với bản thân: mình sẽ đối xử thật tốt với mọi người, nhưng đôi khi ta xích mích với nhỏ bạn thân.

Tự hứa với bản thân: mình sẽ là người con ngoan, nhưng đôi khi ta khiến cha mẹ phiền lòng.

Tự hứa với bản thân: mình không được làm điểu xấu, nhưng đôi khi ta hành động một cách mù quáng.

Tự hứa với bản thân: mình phải vượt qua mọi khó khăn, nhưng đôi khi ta mệt mỏi,thấy mình bất lực và muốn chùn bước.

Tự hứa với bản thân: mình phải thật mạnh mẽ, nhưng đôi khi ta không giấu được lúc yếu mềm, bạn muốn từ bỏ mọi thứ.

Tự hứa với bản thân: mình sẽ không khóc, không khóc vì bất cứ điều gì, nhưng đôi khi, ta rơi lệ vì người mình yêu thương.

Tự hứa với bản thân: mình sẽ sống một cách khoan dung, không tranh giành, nhưng đôi khi ta đố kị, ghen ghét người xung quanh vì họ giỏi giang hơn ta.
Vì chúng ta không phải là đấng siêu nhiên, vì chúng ta có cảm xúc, suy nghĩ và vì… sống là va vấp, là phạm sai lầm, là biết đứng dậy.
Quan trọng là khi nhìn lại, ta biết hối lỗi, biết sửa sai để những gì mình đã gây ra không lặp lại thêm một lần nào nữa.

                                                                                                          DeltaViet


9 tháng 9, 2012

Kẻ níu chân bạn đến thành công



Người ta loay hoay tìm kẻ cản bước tiến của mình mà đôi khi quên không nhìn lại, để thấy người đó không phải ai xa lạ...

Một hôm, tất cả các nhân viên của công ty đều nhận được thông báo dính trên bảng tin: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Ngày hôm qua, một đồng nghiệp, người mà luôn cản trở bước tiến của các bạn đã qua đời. Chúng tôi mời tất cả mọi người đến tham dự lễ tang được tổ chức tại hội trường B". Ban đầu, ai ai cũng đau buồn tiếc thương một đồng nghiệp xấu số đã qua đời. Nhưng ngay sau đó, khi đọc kỹ lại lời nhắn, họ đều băn khoăn không biết ai là người đã luôn cản trở bước tiến của mình.

Với sự tò mò, các nhân viên tập trung đến hội trường B cùng băn khoăn "Ai là người luôn cản trở bước tiến của mình? Ồ, nhưng ít nhất thì hắn ta cũng đã chết". Càng ngày lượng người đến càng đông, đến nỗi phải huy động nhân viên bảo vệ đến ổn định trật tự. Sau đó, từng người một được bảo đi đến bên cỗ áo quan để nhìn mặt người đồng nghiệp xấu số lần cuối. Họ nhìn vào trong quan tài và chết lặng. Có một cái gương bên trong, và người mà họ nhìn thấy không ai khác là chính mình.

Bên cạnh tấm gương có một dòng tin nhắn: "Người duy nhất có thể cản bước tiến của bạn chính là bạn". Bạn là người duy nhất có thể tạo ra thành công, hạnh phúc cho mình, là người duy nhất biết cách cải cách cuộc sống và làm thỏa mãn những mong muốn của mình. Cuộc sống của bạn không thay đổi khi ông chủ của bạn thay đổi, những người bạn của bạn thay đổi, công ty của bạn thay đổi. 

Cuộc sống chỉ thay đổi khi bạn thay đổi, là khi bạn bước đi với một niềm tin hời hợt; hay khi bạn ý thức trách nhiệm bản thân với cuộc sống của chính mình. "Mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời là mối quan hệ với chính mình."


 

8 tháng 9, 2012

TRÁI TIM MANG NHIỀU THƯƠNG TÍCH

          Một buổi chiều trong công viên, có một chàng trai đang chăm chú vẽ một trái tim. Trên khung giấy trắng dần dần hiện ra một trái tim thật đẹp, thật hoàn hảo khiến mọi người đứng xem đều trầm trồ khen ngợi

          Bỗng một ông lão đi đến. Ông trầm tư ngắm nghía bức tranh của chàng trai một hồi lâu, rồi lặng lẽ mượn bút vẽ một hình thoạt nhìn rất lạ, nhìn thật kỹ mới nhận ra đó là hình một trái tim...
Chàng trai ngạc nhiên nhìn trái tim ông lão vừa vẽ, nó bị chắp vá chằng chịt, nhưng rõ ràng vẫn là một trái tim. Trên trái tim ấy, có chỗ như bị khuyết lõm, có chỗ như bị cắt đi và được ghép nối bởi những mảnh khác nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán và tỏ ý không hiểu ý nghĩa hình vẽ trái tim của ông lão.
Chàng trai thắc mắc:
- Cụ ơi! Cháu không hiểu vì sao cụ lại vẽ trái tim như vậy? Làm sao trái tim lại mang nhiều vết sẹo và ráp nối như thế?

Ông cụ mỉm cười rồi nói:

          - Đúng! Trái tim của ta có thể không hoàn hảo, nhưng nó là một trái tim thực sự. Đấy chỉ là do trái tim này đã có thời gian sống và trải nghiệm nhiều hơn trái tim của cậu. Hãy nhìn những dấu vết này! Tuy có nhiều thương tích nhưng tôi luôn tự hào về nó. Cậu biết không, khi tôi trao một mảnh tim của tôi cho một người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người tình cờ mà tôi gặp được... thì ngược lại, họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại; con gái tôi dành cho tôi phần trái tim trong trẻo nhất; bạn đời tôi tặng cho tôi phần trái tim đẹp nhất và chung thủy nhất... Những mảnh tim ấy đã ghép vào nhau và tạo thành những vết chắp vá của trái tim tôi. Chính điều này luôn nhắc trái tim tôi nhớ về những người mà tôi yêu dấu, những tình yêu mà tôi đã được chia sẻ trong đời... 
         
Ông lão nói tiếp:
             - Còn những vết lõm này là phần trái tim tôi trao đi mà chưa được nhận lại. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi mà chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống, và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Chàng trai ạ, nhờ những mảnh chắp vá này mà trái tim của tôi có sức sống mãnh liệt, trưởng thành và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn, sâu sắc hơn đấy. 

          Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng. Anh tự hào cầm bút cắt đi một mảnh trong trái tim hoàn hảo của mình và đắp vào một phần khuyết của trái tim ông lão. Đáp lại, ông lão cũng tặng anh một mảnh trái tim ông. 

          Giờ đây, trái tim của chàng trai đã co một vết sẹo. Tuy không còn hoàn hảo nữa, nhưng chàng trai cảm thấy trái tim mình đầy sức sống hơn bao giờ hết. Anh nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp của trái tim không phải ở chỗ nó được giữ kỹ để không có một vết tích, tổn thương nào của cuộc đời – mà trái lại, càng hòa nhập và biết chia sẻ, dám yêu, dám sống và sẵn sàng cho đi, trái tim của con người càng trở nên nhạy cảm, sâu sắc và đập mạnh mẽ hơn.

          “Đôi lúc trái tim cũng cần phải biết buồn đau, biết khóc để cảm nhận được giá trị của sự yêu thương; và biết cho đi để cảm nhận niềm vui, hạnh phúc của sự chia sẻ...”

Theo The Real Heart 




5 tháng 9, 2012

Những vòng tròn


 

Nhớ hồi tôi chừng 7 tuổi, ông nội dẫn tôi đến bên hồ cá trong trang trại rồi bảo tôi thử ném một viên đá xuống nước. Sau đó ông bảo tôi quan sát những vòng tròn trên mặt nước bởi chính viên đá vừa ném. Rồi ông bảo tôi: "Cháu hãy thử hình dung mình như viên đá kia. Trong đời, cháu cũng có thể tạo ra rất nhiều vòng tròn xao động và chúng sẽ ảnh hưởng đến sự an bình của tất cả những người xung quanh."

Và rồi ông tiếp tục: "Hãy luôn nhớ rằng cháu là người chịu trách nhiệm về những gì cháu đã đặt vào trong vòng tròn của chính mình và vòng tròn đó cũng sẽ lan toả và chạm vào rất nhiều vòng tròn khác. Vì vậy hãy sống sao cho những điều tốt đẹp mà vòng tròn của cháu tạo ra được gửi đi như những thông điệp của hòa bình và nhân ái đến khắp mọi người. Ngược lại, những xao động sinh ra từ sự giận dữ hoặc ganh tị chắc chắn sẽ lan tỏa và ảnh hưởng đến những vòng tròn khác. Do đó, cháu cần phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với tất cả những điều trên."

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng sự an bình nội tại hay sự bất an trong mỗi con người đều chảy ra thế giới này. Vì thế sẽ không thể tạo lập một thế giới hòa bình khi chúng ta đang còn bị vướng bận bởi những xung đột nội tại, hận thù, hồ nghi hay giận dữ bên trong dẫu cho những xúc cảm hay ý nghĩ đó có được nói ra hay không.

Mọi khuấy động xung quanh những vòng tròn diễn ra trong mỗi chúng ta đều tràn ra thế giới rộng lớn này, hoặc để tô vẽ thêm vẻ đẹp cho cuộc sống, hoặc cản trở, phá vỡ những vòng tròn khác.




4 tháng 9, 2012

Quẳng gánh lo đi và vui sống


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXaF4GkJLy-rT8L445k3DRcEwIAGK_oKhQq11akJaaSPjN6yCv1E_-_gaX8cP7YWNfBsHM0nYaOXZTM3casFNR6iYt5ZeMsT9-qkYKuQ8QZ4NqhcMFimAveILsMSMh8rSC9ajP_63cAg66/s320/ist2_2718231-little-splash-on-cup-of-water.jpg


Người dẫn chươngtrình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?


- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa, ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: hãy dành chút thời gian để giải trí và thư giãn cho chính bản thân các bạn nhé!




1 tháng 9, 2012

Bạn là 1 cái cây cho người khác


Thuở xưa, có một người đàn ông không làm được điều gì to tát cả, không có tiền và chán nản. Một đêm, ông ta cuối cùng không đủ can đảm để sống thêm và đi đến một vực thẳm sửa soạn nhảy xuống.


Trước khi tự tử, ông ta khóc rất lớn và hồi tưởng tất cả những khổ nạn trong suốt cuộc đời của ông ta. Trên một tảng đá cạnh cái vực có một cây nhỏ. Sau khi nghe người đàn ông khóc lóc, kể lể, cái cây cũng khóc vô cùng thảm thiết. Khi người đàn ông thấy cái cây cũng khóc, ông ta hỏi “Cây cũng khóc hả. Có phải cây cũng chịu đựng nhiều đau khổ như tôi không?”
Cái cây nói “Tôi là một cái cây đau khổ nhất trên thế gian. Nhìn tôi đi, sống trên cái tảng đá, chỉ toàn là đá, không có đất để sinh sản và không có nước để uống. Tôi không đủ ăn suốt đời. Hoàn cảnh đau khổ này làm các cành cây của tôi khô đét và không nẩy nở được, vì thế trông tôi rất thảm não từ lúc mới sinh ra. Gốc của tôi rất cạn làm cho tôi không đứng vững trước gió, và không thể chịu nỗi cơn lạnh trong mùa đông. Trông tôi rất yếu so với các cây khác, nhưng thật ra đời sống của tôi còn cực hơn là chết”.
Người đàn ông không thể chịu được nữa vì quá thương hại cho cái cây bèn nói “nếu như vậy thì tại sao bạn không kéo thân ra mà chết chung cho rồi “Cái cây nói “chết thì dễ lắm, tuy nhiên, không có bao nhiêu cây mọc trên vực này cả, tôi không thể chết được”. Người đàn ông không hiểu nổi. Cây nói tiếp “Bạn có thấy có tổ chim trên thân tôi không” Hai con chim vành khuyên làm cái tổ này và chúng đã sống và sanh sôi nẩy nở trên thân tôi. Nếu tôi chết đi, thì hai con chim này sống ở đâu?”
Người đàn ông dường như hiểu được điều gì đó sau khi nghe những lời này, và thối lùi lại cách ra xa vực thẳm.
Thật ra, mỗi chúng ta không chỉ sống riêng cho mình ta. Không cần biết là một con người thấp kém đến đâu, người đó vẫn là một cây to lớn cho mọi người khác.
Thật là kỳ lạ đôi khi chúng ta nghe rằng “con người là những con vật ích kỷ” và “nếu một người mà không sống riêng cho họ, họ sẽ bị trời giết” đã trở thành những luật lệ thông thường mà rất nhiều người sống theo. Thật ra, cũng có rất nhiều người sống ngược lại. Bạn nhìn chung quanh và tìm thấy rằng:
Nếu một người chỉ sống một mình, càng giàu có, thì ông ta càng lo lắng và càng lộn xộn.
Một người sống vì người khác, mặc dầu nghèo đói, ông ta vẫn có một đời sống vui vẻ và hạnh phúc.
Vậy thì theo bạn đời sống hạnh phúc là gì?