30 tháng 12, 2011

Giải lao...

.


.

Trò tiêu khiển của ông 30

.


          Cọp bị thương, nằm trong hang với cái chân lở loét, hôi thối. Các con thú trong rừng bảo nhau đến thăm chúa Sơn Lâm.

          Nhưng con nọ đùn cho con kia vào trước. Bỗng nhiên thấy một con cò trắng bay qua liền nhờ cò hỏi xem Cọp ra sao để lựa cách vào thăm cho khỏi thất thốt, e Cọp nổi giận.

          Nể lời bọn thú, Cò bay vào. Thấy Cò, Cọp liền hỏi:
          - Mày thấy vết thương ở Chân tao có mùi thế nào hả?
          Cò thành thật đáp:
          - Thưa ngài, thối không chịu nổi.

          Cọp gầm lên giận dữ. Cò liền bị đớp một cái chí mạng. Các con vật hoảng sợ, Cọp lại hỏi tiếp một con Cáo.
          Con Cáo run rẩy:
          - Thưa ngài, chân ngài bốc mùi... thơm lắm ạ!

          Vừa nói xong cáo cũng bị chung số phận như Cò. Lúc này muôn thú chỉ còn biết run lẩy bẩy, không khí đang trầm lặng thì bỗng Cọp chỉ ngay một con chuột đang đứng nhởn nhơ ở đó:
          - Chuột, mày lại đây tao hỏi: Mày thấy chân tao có mùi gì?
          Chuột thản nhiên:
          - Chả có mùi gì cả?
          Cọp thấy vậy ngạc nhiên lắm liền hỏi:
          - Ngươi không sợ ta à?
          Chuột vẫn rất tự tin:
          - Tôi bị mù chẳng nhìn thấy ai, mũi tôi bị ngạt tôi chả ngửi thấy gì cả.

          Cọp không còn bắt bẻ vào đâu nữa bèn giải tán đám đông và đi về hang nghỉ.


.

25 tháng 12, 2011

Cliquez sur le pigeon (porumbel) : SUPERBE !!!!!!!!!!







.

Quả Cam của Tôi


           Tôi nhớ một lần, khi ấy tôi khoảng sáu hay bảy tuổi gì đó, được bố mẹ cho về nhà ngoại để ăn bữa tối Lễ tạ ơn. Khi ăn xong tôi chỉ chăm chú làm sao viết được một danh sách thật dài những thứ tôi muốn cho đêm Giáng sinh. 
           Buổi tối muộn hôm đó, trước khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi đã đưa danh sách những thứ tôi thích cho bà ngoại. Bà đọc xong và nói: “Chúa ơi, thật sự là một danh sách dài”. Ngay sau đó bà bế tôi vào lòng, vuốt tóc và kể cho tôi một câu chuyện như sau:

           “Ngày trước có một cô bé vừa chuyển đến sống trong một trang trại mồ côi ở Đan Mạch. Thời gian đó là gần Giáng Sinh như bây giờ và mọi đứa trẻ đều bắt đầu nói chuyện về Giáng Sinh. Chúng háo hức kể cho cô bé vừa chuyển đến nghe về cây thông Noel thật lớn sẽ được trang trí ở phòng khách của trại mồ côi vào buổi sáng. Sau bữa sáng đơn giản như thường ngày, mỗi đứa trẻ sẽ nhận được một và chỉ một món quà Giáng sinh. Đó là một quả cam nhỏ, chỉ một quả duy nhất”.
 
           Tôi nhìn bà đầy nghi ngờ nhưng bà khẳng định với tôi rằng tất cả mọi đứa trẻ đều được nhận quà Giáng Sinh.

           “Bấy giờ, hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi này rất khắc nghiệt. Ông ta nghĩ Giáng Sinh chỉ gây phiền toái, bực mình và tốn kém mà thôi. Còn cô bé thì chưa bao giờ biết đến Giáng Sinh cũng như cây thông noel nên khi nghe các bạn kể rằng cây thông noel rất đẹp thì đã lén xuống tầng để xem trước.

           Đêm Giáng Sinh, ông hiệu trưởng bắt gặp cô bé dám phá luật lệ leo xuống cầu thang nên vô cùng tức giận. Ông tuyên bố, cô bé sẽ không được nhận bất kỳ món quà nào bởi cô đã quá tò mò, không tuân theo quy tắc của trường. Cô bé chỉ biết chạy về phòng và oà khóc.

           Buổi sáng hôm sau, những đứa trẻ khác đã đi xuống ăn sáng, chỉ còn lại cô bé vẫn ngồi một mình ở trên giường. Cô bé không thể chịu đựng được nếu thấy tất cả các bạn khác nhận được quà trong khi mình không có.

           Bữa sáng kết thúc, những đứa trẻ quay trở lại phòng ngủ ở tầng trên. Cô bé rất ngạc nhiên khi được một bạn đưa cho chiếc bọc nho nhỏ từ khăn ăn. Cô bé cẩn thận mở nó ra, cô không tin vào mắt mình đó là một quả cam nhưng đã được bóc vỏ và được cắt thành nhiều múi nhỏ hơn.

           “Cháu có hiểu được điều đó như thế nào không?”. Ngoại hỏi tôi rồi tiếp tục kể: “Đó là vì cô bé phát hiện ra mỗi một người bạn đã lấy một phần từ quả cam của chúng và góp lại để tặng cho cô bé, để cô bé cũng có được một quả cam giáng sinh như mọi người”.

           Vậy là đến mỗi mùa Giáng Sinh, khi ăn những quả cam bà hay mẹ gọt cho tôi, tôi đều nhớ đến câu chuyện này. Tôi ước trên thế giới, mọi người cũng đều có những suy nghĩ như những đứa trẻ trong trại mồ côi kia: Chia sẻ một phần nhỏ những gì mình có cho những người kém may mắn hơn, để ai cũng có một Giáng Sinh tròn đầy, hạnh phúc.

                                                                                                                         
          Minh Anh
          Theo Luvzbluez


.

“ 5 nỗi hối hận của người sắp qua đời ”

.

          Bài viết mang tựa đề “5 nỗi hối hận của người sắp qua đời,” cho thấy những điều người ta tiếc nuối khi biết mình sắp chết.

          Tác giả Bronnie Ware là một nhạc sĩ sáng tác, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Ðây là những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn.

          Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ trò chuyện với cô.

          Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi họ phải đối mặt với cái chết của mình.” Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi. Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất. Cô Ware hiện đã viết thêm thành một quyển sách mang tên “THE TOP FIVE REGRETS OF THE DYING,” nhà xuất bản Balboa Press, có bán trên Amazon.com.



          1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.”
          Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.”

          2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.”
          Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy đường trường vì sự nghiệp.”

          3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.”
          Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh.

          4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.”
          Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm. Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng.

          5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.”
          Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc .


          Sưu tầm


.

Sau khi gặp ông già Noel !

.

























.

24 tháng 12, 2011

Cũng phải có giới hạn


          Một cô cựu học sinh trường Lê Quí Đôn đang du học tại Mỹ, lần đầu tiên đi xe bus từ San Diego đến San Jose để họp mặt với bạn học cũ trong dịp Giáng Sinh.

          Lên xe bus, cô ta hỏi ông tài xế:
          - Từ San Diego đến San Jose mất bao nhiêu tiếng vậy ông?
          - 8 tiếng.
          - Vậy từ San Jose vể lại San Diego mất bao nhiêu tiếng ?

          Bác tài bực mình quá gắt lên:
          - Đi về cùng chỗ thì đương nhiên là cũng 8 tiếng rồi, có vậy mà cũng hỏi, thiệt tình !

          Cô ta tức quá cãi lại:
         
- Sao lại giống nhau được? Từ Noel đến Tết Tây chỉ mất có 5 ngày, còn từ Tết Tây đến Noel thì mất cả năm trời lận. Xí...vậy mà cũng không biết..


.

23 tháng 12, 2011

Chiếc lá hoàn mỹ

.



          Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi.
Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”

          Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá.

          Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm:
           “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.

          Người em đi cả ngày trời và quay về với hai bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư:
           “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.”

          Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.

           “Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!

          Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu?
Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc.
          Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn.

         
Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó. Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm thấy chiếc lá mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất...


.

21 tháng 12, 2011

Trái Tim

          ♥Trái tim mình cũng màu đỏ và cũng như một ai đó nói rằng
          ♥ "Trái tim có 4 ngăn:
          Một ngăn dành cho gia đình và người thân,
          Một ngăn dành cho bạn bè,
          Một ngăn dành cho sự nghiệp,
          Và ngăn còn lại dành cho tình yêu" .

          ♥ Cám ơn trái tim đã cho mình biết yêu thương để mình cảm được tình thân của gia đình và người thân.
          ♥ Trái tim cho mình biết gia đình quan trọng đến thế nào,
          ♥ Trái tim cho mình biết mình là ai trên thế giới mênh mông rộng lớn này,
          ♥ Trái tim cho mình biết dù đi đến đâu, dù mình trở thành thế nào đi chăng nữa mình vẫn luôn là mình khi ở bên gia đình.

          ♥ Cám ơn trái tim đã cho mình biết nhận ra được những người bạn chân chính.
          ♥ Trái tim cho mình biết kết bạn thì dễ nhưng giữ được tình bạn lại rất khó,
          ♥ Trái tim cho mình biết trân trọng những tình cảm của những người bạn,
          ♥ Trái tim cho mình biết cách để mang lại nụ cười cho bạn bè,
          ♥ Trái tim cho mình biết mình nên ở bên bạn bè khi họ cần.
          ♥ Cám ơn trái tim đã cho mình biết yêu.

          ♥ Trái tim cho mình biết mình bỗng một ngày trở nên khó hiểu, lúc vui, lúc buồn, lúc cáu giận một cách vu vơ,
          ♥ và rồi một ngày trái tim cho mình biết góc phần tư trong trái tim mình đã trót mang bóng hình của một người khác.
          Cám ơn trái tim đã dạy cho mình tính kiên trì phấn đấu.
          ♥ Trái tim dạy cho mình cách làm thế nào để xây dựng nền tảng cho sự nghiệp tương lai.

          ♥ Cám ơn trái tim một ngày đã cho mình biết tha thứ dạy mình hờn ghen để rồi dạy mình tha thứ.
          ♥ Cám ơn trái tim bất chợt cho mình nhận ra rằng bao dung với người khác chính là bao dung với chính mình.
          ♥ Cám ơn trái tim dạy cho mình cách lấy cảm giác hận thù, ghen ghét để đổi lấy cảm giác hạnh phúc, thảnh thơi.
          ♥ Và cám ơn trái tim vì đã cho mình biết trên thế giới không ai là người hoàn hảo,
          Tiêu chuẩn của người hoàn hảo là ở vô cực mà điểm đó thì không thể xác định trên trục số.
          Mình cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ là người hoàn hảo.

          P/S :

          Nhưng trái tim ơi hãy dạy cho mình cách biết cách thể hiện sự quan tâm đến những người mình yêu quý.
          Hãy dạy cho mình cách để không vô tình làm buồn những người xung quanh mình;
          Hãy dạy cho mình cách dám nói thật những điều trong lòng mình nghĩ.
          Mình không hoàn hảo và trái tim ơi cũng không hoàn hảo
          Nhưng cảm ơn trái tim vì đơn giản một điều
          Trái tim là của chính mình và của riêng mình ! 


 .

Đêm thánh vô cùng

.



.

19 tháng 12, 2011

Đơn giản thôi nhé ...

.





.

Cốc cà phê nở hoa

.


          Quá bất ngờ khi ngắm nghía bộ ảnh cây hoa mọc trên cốc cà phê buổi sáng - Linh hồn mới cho thức uống không thể thiếu trên bất kỳ quốc gia nào.

          Nhiếp ảnh gia Jack Long tiết lộ tuyệt chiêu để tạo nên những bông qua nước trên cốc cà phê, chính là nhờ kỹ thuật chụp siêu nhanh, chộp lại khoảng khắc một giọt nước bắn tóe lên từ cốc cà phê.


          Thành quả mà ông thu được thật khó tin, những quả bóng nước hay thậm chí cả hình bông hoa đang nở nữa nhé.

          Nhiếp ảnh gia người Mỹ đã phải mất cả năm trời để nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật chụp ảnh ma thuật với chất lỏng, tuy nhiên ông cũng khẳng định là hiệu ứng trong những bức ảnh của ông không chỉ đơn thuần tạo nên từ việc nhỏ giọt nước xuống ly cà phê như các tác phẩm tương tự khác.

          Ông Jack chia sẻ: “Suốt hơn một năm ròng, tôi chỉ tập trung nghiên cứu kỹ thuật này, mọi phương pháp đều tự tôi thử nghiệm và khám phá, để bắt đứng giây phút những giọt nước lơ lửng trên không trung”.


          “Một số có hình thù giống cây nấm, con sứa hay thậm chí bông hồng đang nở tung, chúng không giống với những nghệ thuật nhỏ giọt nước thông thường. Trên thực tế, tôi chẳng nhỏ cái gì xuống cốc cà phê để tạo nên hình thù này”.

          “Tôi thích tạo hình bông hoa nhất, bởi sự độc đáo và diệu kỳ của nó. Tôi thường chỉ sử dụng cà phê trong kỹ thuật chụp ảnh này. Vì cà phê có mặt khắp nơi và là thức uống phổ thông nhất”.


          Nhiếp ảnh gia Jack còn cho biết thêm, ông đã từng tạo nên những hình bong bóng nước lớn đến nửa mét, và nhỏ nhất là 5 cm.


          Nhiếp ảnh gia 55 tuổi này sử dụng máy ảnh Canon 1D MkII với ống kính Canon 28-70 f2.8, tốc độ chụp 125, đèn flash.


.