31 tháng 5, 2012

Điều tôi muốn biết

 
Tôi không quan tâm bạn mưu sinh thế nào mà chỉ muốn biết bạn khao khát điều gì và có dám mơ ước đạt được điều mình đang khao khát không...

Tôi không quan tâm bạn bao nhiêu tuổi mà chỉ muốn biết bạn có dám như một kẻ ngốc liều mình vì tình yêu, vì những ước mơ và vì một chuyến phiêu lưu để được tồn tại trong cuộc đời này không...

Tôi không cần biết điều gì mới phù hợp với ước mơ của bạn mà chỉ muốn biết bạn đã dám đối mặt với nỗi đau bị cuộc đời dối trá hay lại khép chặt lòng mình vì e sợ lại một nỗi đau khác...

Tôi muốn biết bạn có dám ngồi lại với nỗi đau của tôi hay của chính bạn; có dám khiêu vũ thật điên cuồng để sự say mê tràn ngập đến tận đầu ngón tay và ngón chân của mình mà không cần phải e dè giữ ý, phải thực tế hay phải luôn nhớ đến những giới hạn của con người...

Tôi không quan tâm câu chuyện bạn kể có thật hay không mà chỉ muốn biết bạn có dám làm thất vọng người khác để thành thật với bản thân mình... Liệu bạn có thể chịu đựng bị kết tội phản bội mà vẫn không phản bội lại chính nhân cách của mình... Liệu bạn sẽ trung thực và vì thế sẽ đáng được tin cậy chứ...

Tôi muốn biết liệu bạn có nhận ra vẻ đẹp dù cho hằng ngày nó chẳng hề xinh đẹp, và liệu bạn có thể quyết định cuộc đời mình mà không cần sự hiện diện của Chúa...

Tôi muốn biết liệu bạn sẽ chịu đựng được thất bại của lẫn bạn và tôi, đứng bên bờ hồ mà hét vang đến tận trời cao là “có”...

Tôi muốn biết liệu bạn có thể thức dậy dù sau đêm dài đau khổ, thất vọng, kiệt sức và rã rời mà làm những gì phải làm cho các con của bạn không...

Tôi không quan tâm bạn là ai hay làm sao đến được đây. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể sát cánh cùng tôi trong lửa đỏ và sẽ không chùn bước thoái lui...

Tôi không quan tâm bạn đã học ở đâu, những gì và của ai. Tôi chỉ muốn biết liệu bạn có thể một mình đối diện với bản thân chân thật như người bạn bạn có bên mình trong những giây phút đơn độc...



Vở "kịch câm" và chai nước


         Chiều. Chạy xe rảo quanh trung tâm thành phố, tôi dừng lại bên khoảng công viên nhỏ đối diện cổng chính nhà thờ Đức Bà, mua trái dừa tươi, chầm chậm tận hưởng vị ngọt của nó và ngắm nhìn thành phố giờ tan tầm.

           Ở thành phố này, hình như mọi người đều tất bật, vì vậy muốn tìm được một góc tĩnh lặng giữa lòng thành phố không phải dễ. Đang mơ hồ thả hồn theo dòng suy nghĩ, tôi chợt thấy một chiếc xích lô chạy về hướng mình. Trên chiếc xích-lô là một người bạn nước ngoài trẻ tuổi, chắc cũng là một sinh viên như tôi. Trông chàng thanh niên này có dáng điệu rất “Tây”, mái tóc dài được cột lại gọn gàng, tai đeo khuyên, mặc quần soọc ngắn đến gối.

           Xe dừng, người thanh niên ngoại quốc xuống xe và chạy về phía hàng bán nước ngay trước mặt tôi. Anh chỉ vào chai nước suối và giơ hai ngón tay. Cô bán hàng bỏ hai chai nước khoáng vào túi xốp đưa cho người thanh niên và nhận tờ 50 ngàn từ anh. Thấy không có dấu hiệu cho thấy cô bán hàng đang tìm tiền thối đưa cho mình, người thanh niên đứng yên không chịu đi.

           Người phụ nữ bán hàng dường như cũng hiểu ý anh, cô hằn học rút trong túi ra tờ 10 ngàn đưa cho anh. Người thanh niên vẫn tiếp tục nhìn cô trong chốc lát rồi mới quay trở lại xe. Anh đưa một chai nước khoáng cho bác chạy xích lô đang nhễ nhại mồ hôi đứng chờ mình bên đường… Chai nước có lẽ có giá trị bằng cả buổi chiều chạy xe vất vả của bác…

           Quá đủ cho một buổi chiều… Tôi tưởng như mình vừa được xem một vở kịch câm. Không có lời thoại nào vì tất cả nhân vật trong vở kịch này đều không hiểu ngôn ngữ của nhau. Người thanh niên ngoại quốc kia đã đồng cảm và chia sẻ với nỗi mệt nhọc của bác chạy xe xích lô - một người hoàn toàn xa lạ và không hiểu ngôn ngữ của anh. Còn cô bán nước, cô đã lấy lòng mến khách của người Việt chúng ta ra để chào đón một người bạn phương xa thế ư?

           Chiếc xích lô chở người thanh niên ngoại quốc lại tiếp tục hòa vào dòng người đang hối hả, hối hả nối đuôi nhau…

                                                                                                       Ngọc Hạnh



Tình yêu là cốc nước trắng


     
Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phụcvụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

- Đố bạn Tình yêu là gì...

Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:

- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.


Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:

- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao...

Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:

- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:

- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly champagne.

- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!

Tình yêu là cốc nước trắng.

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.

Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...



30 tháng 5, 2012

Điều đáng sợ nhất



          Rượu, đáng sợ vì nó thường không có màu,nhưng nó dễ làm đỏ mặt và làm đen danh dự.
          Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái chết, mà là bị quên lãng … bị xem là hạt bụi sau những vòng hào quang rực rỡ.
Thật đáng sợ khi người bạn yêu dấu nhất … từ bỏ tấm chân tình của bạn để chạy theo những điều hư ảo.
          Thật đáng sợ khi bạn bày tỏ nổi niềm sâu kín nhất với một người và bị cười chỉ trích.

          Cũng không gì đáng sợ bằng khi người bạn thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi bạn khi bạn cần được nâng đỡ tinh thần.
Điều đáng sợ nhất là khi dường như không còn ai trên cõi đời quan tâm đến bạn.
Chúng ta đều có thể cảm nhận được nhiều điều đáng sợ trong cuộc sống.

          Nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là sự lạnh nhạt, vô cảm của người khác đối với mình.
          Cuộc sống vốn luôn đầy ấp những niềm đau, liệu có bao giờ độ lượng hơn.
Bao giờ mọi người biết qua tâm đến người khác và nhín chút thời giờ cho nhưng người đang cần giúp đỡ.
          Nên, chúng ta đừng quên rằng: Mỗi người chúng ta đều có thể xem là một diễn viên trên sàn diễn của cuộc đời.
          Chúng ta phải diễn sao cho khéo, cho tròn với vai diễn mà cuộc đời sắp đặt.
Có vậy, chúng ta mới thoả mãn được nhu cầu thưởng thức của người xung quanh.
          Mỗi người chúng ta hãy có trách nhiệm với mọi người xung quanh, nói với họ rằng chúng ta yêu mến họ.
Nếu bạn không quan tâm đến người khác, bạn sẽ không bị trừng phạt đâu, mà đơn giản bạn chỉ bị lãng quên, hững hờ y như bạn đã từng đối với người khác.
Vậy từ hôm nay, chúng ta hãy tập thói quen bày tỏ sự quan tâm đến người khác.
Đâu mất gì khi chúng ta mỉm một nụ cười, siết chặt một bàn tay, thốt lên một lời khích lệ hoặc đơn giản nói rằng chúng ta muốn lắng nghe.
          Hy vọng rằng, một cái nắm tay nhẹ nhàng, một lời động viên an ủi dịu êm, một nụ cười thân thiện, một vòng tay ấm áp....
Bạn sẽ mang lại sức sống và niềm hy vọng mãnh liệt cho những người xung quanh bạn.
          Khi ấy, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn được hơn rất nhiều lần mà bạn đã cho đi như thế.




Đối mặt với nỗi buồn



          Trong cuộc sống không ai là không có những lúc gặp phải chuyện buồn và gây ra tâm trạng buồn chán. Những lúc như vậy bạn đã biết phải làm gì để lấy lại tinh thần chưa? Hãy ngồi suy nghĩ xem đâu là nguyên nhân gây ra nỗi buồn cho bạn để giải quyết tận gốc rễ của vấn đề. Cách này sẽ giúp bạn loại bỏ nỗi buồn một cách triệt để.

           Giữ những người bạn tốt ở xung quanh mình để khi buồn bạn có thể tìm đến họ để được chia sẻ, để được cho những lời khuyên bổ ích. Hãy tham gia vào những hoạt động tinh thần xã hội. Nếu bạn càng để cho mình rảnh rỗi thì bạn sẽ thấy mình càng hay bị rơi vào tâm trạng buồn chán. Khi buồn bạn hãy tránh xa các bài hát hay những giai đoạn buồn bã và nhất thiết không được ở một mình. Làm thế sẽ chỉ khiến cho nỗi buồn của bạn càng trở nên trầm trọng.




CHO BẠN VÀ CHO TÔI



          Tôi viết những dòng này cho bạn, cho tôi và cho cả những người tôi chưa quen biết. Mỗi khi đau buồn hay bế tắc, hãy nghi đến nhau, đến những người xung quanh -họ vẫn luôn bên cạnh bạn, vẫn cầu mong cho bạn đuoc tiếp thêm sức mạnh, được bình an cả trong cuộc sống lẫn tâm hồn. Vì thế hãy cố gắng để vượt lên bạn nhe!

          Những thất bại, chông gai dễ làm ta nản lòng. Hãy giữ vững niềm tin dù bạn đang phải đối mặt với thất vọng, buồn đau. Và hãy nhớ rằng trong mỗi chúng ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn. Sức mạnh đó sẽ giúp ta vượt qua giông bão cuộc đời. Hãy sống và dám sống, đừng để nỗi buồn và sự tuyệt vọng chôn vùi mơ ước của bạn.

          Không ai có được cuộc sống hoàn hảo cả sau những lần thất bại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Những người từng trải, dũng cảm và yêu cuộc sống sẽ học được cách xoa dịu vết thương nhanh hơn. Đừng bao giờ để mình bị quật ngã trước những thất bại, xem đó là bài học vô cùng quí giá. Người ta không chịu thua khi bại trận mà chịu thua khi đầu hàng. Đôi khi những khó khăn, trở ngại lại rất cần thiết, nhờ đó chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Cuộc sống mà khong có 1 thử thách nào, chúng ta có thể trở nên yếu đuối, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn không thể hiểu được giá trị của hạnh phúc khi chưa có những năm tháng bất hạnh, khổ đau. Rồi cũng chỉ khi nỗi buồn ập đến, nỗi cô đơn trống trải, sự thiếu vắng bủa vây, bạn mới hiểu giá trị hạnh phúc vốn có quanh mình.

          Vì thế, nếu hôm qua, hôm nay bạn muốn khóc vì 1 điều gì đó,vì 1 ai đó thì bạn cứ khóc đi, cứ buồn đi. Sau đó nụ cười của bạn sẽ tươi hơn, mỗi niềm vui dù nhỏ nhoi, cũng sẽ được nâng niu... Không ai muốn nõi buồn đau đến với mình, nhưng nếu có nó và vượt qua được nó, bạn mới nhận ra mình mạnh mẽ và yêu cuộc sống này biết bao.



29 tháng 5, 2012

LẮNG NGHE ĐỂ CẢM NHẬN


        


         Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?". Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

         Một người thì thầm: "Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!". Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

         Một người nhìn quanh và nói: "Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?". Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.

         Một người kêu lên: "Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!". Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.

         Một người kêu lên trong thất vọng: "Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi". Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.

         Hạnh phúc, nó không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc sẽ đến với bạn, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn  


NGHỊCH LÝ CỦA THỜI ĐẠI CHÚNG TA



 
Đường phố rộng hơn nhưng quan điểm lại hẹp hòi hơn.

Chúng ta giành nhiều hơn nhưng lại có ít hơn.

Mua sắm nhiều hơn nhưng hưởng thụ lại ít hơn.

Chúng ta có những ngôi nhà đồ sộ hơn nhưng gia đình lại bé nhỏ hơn.

Cuộc sống tiện nghi hơn nhưng ít thời gian nhàn rỗi hơn.

Bằng cấp nhiều hơn nhưng giá trị lại ít hơn.

Hiểu biết nhiều hơn nhưng nhận xét lại kém hơn.

Nhiều nhân tài hơn nhưng ít sáng tạo hơn.

Chúng ta sở hữu nhiều nhưng nhân cách giảm nhiều hơn.

Chúng ta nói quá nhiều, yêu thương thì quá ít và ghen ghét lại nhiều hơn.

Chúng ta biết cách mưu sinh nhưng không biết cách tạo dựng cuộc sống.

Chúng ta sống thọ hơn nhưng sống ít có ý nghĩa hơn.

Chúng ta làm được những điều cao sang nhưng không làm được những điều đơn giản với đồng loại.

Chúng ta chinh phục được vũ trụ nhưng không thắng được cõi lòng.

Chúng ta thu nhập cao hơn nhưng đạo đức lại suy đồi hơn.

Chúng ta chuộng số lượng nhưng quên mất chất lượng.

Siêu lợi nhuận nhưng ít đi những quan hệ.

Giải trí thì nhiều mà niềm vui lại ít.

Nhiều thực phẩm hơn nhưng lại kém dinh dưỡng.

Đây là thời đại của thu nhập gấp đôi nhưng chia ly thì lại nhiều.

Thời đại của sự hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong thì rỗng tuếch.

Thời đại mà công nghệ mang đến cho bạn thông điệp này và cũng là thời đại mà bạn có thể chọn hoặc là sống khác đi hoặc là chỉ buông xuôi.



HÃY DÙNG ĐỦ THỜI GIỜ….


Hãy dùng đủ thời giờ để Yêu… Đó là bí quyết để trẻ mãi không già!

Hãy dùng đủ thời giờ để cười… Đó là âm nhạc của tâm hồn!

Hãy dùng đủ thời giờ để khóc… Đó là dấu chỉ của lòng chạnh thương!

Hãy dùng đủ thời giờ để đọc… Đó là nguồn mạch của sự khôn ngoan!

Hãy dùng đủ thời giờ để nghe… Đó là sức mạnh của tri thức!

Hãy dùng đủ thời giờ để suy… Đó là chìa khóa của sự thành công!

Hãy dùng đủ thời giờ để chơi… Đó là làm sống lại tuổi ấu thơ!

Hãy dùng đủ thời giờ để mơ… Đó là hơi thở của hạnh phúc!

Hãy dùng đủ thời giờ để SỐNG… Vì thời giờ trôi qua rất nhanh và không bao giờ trở lại

                                                                              

                                                                                               Jos. Nguyễn Hùng Cường

                                                                                          (chuyển dịch từ “Take the Time…..” )

28 tháng 5, 2012

Phủ bụi cho tâm hồn – Có khó không



         Câu trả lời là không khó lắm đâu. Mọi người thường có xu hướng ghi nhớ những điều xấu xí nhiều hơn là những chuyện tốt đẹp. 10 kỉ niệm vui không bằng một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Nhưng như thế không có nghĩa là nỗi buồn có quyền được ngự trị mãi mãi trong tâm hồn bạn, tất nhiên là trừ khi bạn thật sự muốn thế. Còn nếu bạn muốn giải phóng trái tim khỏi những cái gai nhức nhối, hãy bắt đầu thu vén lại tâm hồn của mình ngay từ bây giờ.

         Cũng theo tiến sĩ Luskin thì tha thứ không có nghĩa rằng bạn buộc phải quên tất cả. “Tha thứ là cảm giác yên lành trong tâm hồn” – ông nói. Nếu bạn cứ nghĩ mình là nạn nhân, phải chịu đựng những bất công xấu xí, bạn có thể để tuột mất những cơ hội khác tươi đẹp hơn. Đó là chưa kể những phút bực dọc sẽ khiến bạn có những hành động chẳng mấy hay ho.

Tha thứ - Vì chính bản thân bạn
Nếu bạn thật sự yêu thương bản thân, hãy để cho những hờn giận, ghen ghét, đố kị… trôi khỏi bộ nhớ của mình. Não rất nhỏ. Tâm hồn cũng rất mỏng. Đừng bắt chúng phải chịu đựng nỗi đau lặp đi lặp lại. Khi bạn kể lể chuyện không vui cho một người nào đó, bạn buộc phải lặp lại tất cả từ đầu. Và vì mọi người đều có xu hướng lôi kéo sự ủng hộ về phía mình nên bạn sẽ phải kể thật chi tiết và chỉ cho ra điểm xấu xí của đối phương. Bạn sẽ thấy cáu giận hết lần này đến lần khác. Khi bạn cáu, não sẽ tự động sản xuất ra hoocmôn tạo stress .

         Cảm giác tha thứ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi người. Cụ thể là những vấn đề về tim mạch, tiêu hóa và suy nhược cơ thể. Một cuộc nghiên cứu được tiến hành thế này. Các nhà khoa học chia đối tượng tham gia làm hai nhóm.
Nhóm đầu tiên là những người lạc quan. Họ cho rằng cuộc sống rất đáng quý nên dẹp bỏ những cơn giận sang một bên để tận hưởng từng giây phút hạnh phúc. Nhóm thứ hai thì ngược lại. Trong mắt họ, những kinh nghiệm đau thương như một bức tường vô hình khiến họ lúc nào cũng thận trọng.
Kết quả cho thấy nhóm thứ nhất có sức khỏe tốt hơn và cũng yêu đời hơn. Nhóm thứ hai có chiều hướng dễ stress, hay căng thẳng và thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu xấu của sức khỏe.

         Sẽ không có bất cứ một chuẩn mực nào của sự tha thứ. Cũng chẳng ai có thể bắt bạn phải quên đi chuyện A, phải làm chuyện B… dù điều đó rõ ràng là rất tốt cho bạn. Nhưng nếu bạn thật sự quan tâm đến chính mình, hãy tự tha thứ cho bản thân trước rồi bỏ qua những rắc rối (dù có thể chúng to đùng như một con voi ma mút vậy). Quá khứ đã qua. Hiện tại và tượng lai mới là quan trọng. Và vì tha thứ là cảm giác yên bình. Tìm được sự bình yên trong tâm hồn, cuộc sống sẽ dịu dàng hơn rất nhiều…

                                                                                   (Cheese Group

Những Số 1 Ý Nghĩa Trong Cuộc Sống



 • Ai cũng chỉ có một người mẹ và một người cha. Họ là người đã cho ta sự sống và đó là điều thiêng liêng nhất chúng ta cần ghi nhớ.
 • Mỗi người chỉ có một trái tim để sống yêu thương và giữ gìn nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương với nhiều người nhất.
• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, nhưng với mỗi người, chỉ một mối tình có thể làm người ta say đắm và sống trọn vẹn với nó.
• Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó vào một thời điểm nào đó và tại một nơi nào đó.
• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà đặc biệt của cuộc sống. Nếu bạn đã có, hãy trân trọng!
• Một ánh nhìn ấm áp nói được nhiều hơn nhiều điều vô vị.
• Một nụ cười có thể làm nên tình bạn, tình yêu, sức mạnh và cả những điều kì diệu. 
• Ai cũng có ít nhất một khả năng đặc biệt, chẳng qua là họ chưa khai phá được nó mà thôi.
• Mỗi người chỉ có một cái miệng để nói những lời yêu thương và động viên đối với người khác. Hãy nhớ, một lời nói không đúng thời điểm có thể làm tổn thương người khác sâu sắc!  
• Một cuốn sách hay có thể làm thay đổi một con người. Tất nhiên, không ai chỉ thành công với 1 cuốn sách, nhưng đó rất có thể là điểm bắt đầu tốt nhất!
• Một đồng tiền do sức lao động tạo ra thì quý giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng tiền nhặt được hay làm việc bất chính mà có.
• Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc, cống hiến và yêu thương hết mình.
• Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời. 
Sau khi đọc xong bài này, bạn hãy cùng tôi làm ngay MỘT điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống này nhé! Nhớ rằng, số 1 tuy nhỏ nhưng mọi thứ muốn trở nên to lớn thì đều phải trở thành số 1 đầu tiên :)
                                                                                        
                                                                                           (Cheese Group

27 tháng 5, 2012

Những điều kiêng kỵ


Du lịch là một điều không hề đơn giản, nhất là khi bạn đặt chân đến những vùng đất hoàn toàn xa lạ. Những phong tục tập quán, những điều kiêng kị tối thiểu của từng vùng là điều bạn nên tích góp cho mình để tránh làm phiền tới những người dân địa phương.
 
 
Người Nhật bản  khi ngủ không bao giờ quay đầu về hướng Bắc vì đây được xem là hướng của những linh hồn. Trong nghi thức tang lễ truyền thống của người Nhật, họ thường đặt người chết nằm quay đầu về hướng Bắc. Cũng chính vì vậy mà trong những khách sạn tại Nhật, đầu giường luôn hướng về phía đông, tây hay phía nam chứ không bao giờ quay về hướng bắc.Người Mỹ sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng ở Anh, người ta cho là một điều may mắn nếu băng qua đường với một con mèo đen. Tuy nhiên ở hai quốc gia này, quạ luôn là một điềm báo gở.
 
 
Con số 4 được xem là con số bất hạnh của hầu hết các nước Đông Nam Á. Bởi vì cách phát âm của con số này giống với phát âm của từ chết trong tiếng Nhật và tiếngTrung Quốc Chính vì thế mà ở một số quốc gia Đông Nam Á, khách sạn, bệnh viện, cao ốc đều hoàn toàn bỏ qua tầng thứ tư.
 
 
Trong khi, các nước phương Tây cho rằng 13 là con số kém may mắn thì riêng tại Ý, số 17 luôn là nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi cho người dân đất nước này. Số 17 trong chữ La Mã là XVII, là cách biến thể của số VIXI trong khi tiếng Latin ( tiếng Ý hiện đại) thì nó lại có nghĩa là “ tôi đã sống” vậy về cơ bản hiểu rằng “tôi đang chết”. Chính vì điều đó mà người Ý rất dị ứng với con số này. Bạn sẽ chẳng thể tìm ra số phòng 17 ở bất kì khách sạn nào ở Rome hay Milan. Thậm trí hãng hàng không Lufthansa của Ý đã gỡ bỏ hoàn toàn hàng ghế số 13 và 17 trên các chiếc máy bay.
Không phải là điều kiêng kị, cỏ ba lá lại là biểu tượng may mắn của đất nước Ireland. Nhưng vật linh này cũng không đơn giản cho người có được nó. Nếu một ngày nào đó bạn có chiếc cỏ ba lá, thì lúc nào cũng phải mang nó bên mình, không bao giờ được cho nó đi thậm chí không được ai đó nhìn thấy vì nếu không may mắn sẽ mãi chào bạn mà ra đi.
Người Trung Quốc lại cực kì kiêng kị việc cắm hai chiếc đũa hình chữ V trên một bát cơm vì nó giống như việc đôt que hương cho người chết. Nếu bạn thiếu tế nhị với những chiếc đũa như vậy, người Trung Quóc sẽ cho rằng bạn đang nguyền rủa họ và chắc chắn bạn không phải là một vị khách lịch thiệp trong mắt họ.
  
 
Ở nước Nga, việc tặng hoa là cả một nghệ thuật. Để bầy tỏ một tình yêu bất tử hay chỉ là việc bầy tỏ sự cảm ơn của bạn tới bà nhà, một bó hoa sẽ thay bạn nói lên điều đó. Nhưng nên chú ý đếm số bông hoa cho kĩ. Bạn có thể chọn 11, 9 hay 13 bông nhưng tuyệt đối không thể là 12 bông. 
Ở miền Bắc đất nước Tây Ban Nha ột mình băng qua những khu rừng, quả là một điều bất hạnh cho bạn. Bạn có thể gặp những bóng ma đi lang thang, mặc những chiếc áo trùng, tay cầm thánh giá, chuông và cả những lọ nước thánh. Hãy coi chừng nếu bạn được mời tham dự bữa tiệc “ xứ giả của cái chết”. Điều đó cũng có nghĩa thần chết sẽ sớm đến gặp bạn. 
                                                                                        
                                                                                         Thu Huyền (st ) 



Kinh Nghiệm rút từ cuộc sống


Cái mạnh mẽ hôm nay !
- Được tạo nên từ. . .đắng cay hôm qua. . .
Cái lạnh lùng hôm nay !
- Được tạo nên từ. . .sự phản bội hôm qua. . .
Cái vô tình hôm nay !
- Được tạo nên từ. . .nước mắt hôm qua. . .
Cái giả tạo hôm nay !
- Được tạo nên từ. . .nỗi đau của ngày hôm qua

Kỹ niệm . . .
đó là thứ duy nhất khiến người ta mỉm cười và nhớ về nhau khi 2 đôi chân không còn đi chung 1 con đường . . . :)

Kỹ niệm . . .
Cũng là thứ khiến người ta bật khóc khi nuối tiếc nghĩ về 1 quá
khứ đầy hạnh phúc . . . :)
.
Hạnh phúc chỉ là thoáng qua, nhưng kỹ niệm và nỗi đau luôn còn mãi



11 tháng 5, 2012

Happy Mother's Day



M – O – T – H – E – R
“M” is for the million things she gave me,
“O” means only that she’s growing old,
“T” is for the tears she shed to save me,
“H” is for her heart of purest gold;
“E” is for her eyes, with love-light shining,
“R” means right, and right she’ll always be,

Put them all together, they spell
“MOTHER,”
A word that means the world to me.



Tình mẫu tử của thế giới loài chim





6 tháng 5, 2012

Những điều thú vị mà ít người để ý tới…



1- Cơ bắp khoẻ nhất trong cơ thể con người chính là... lưỡi.
2- Phụ nữ chớp mắt với tần suất gấp đôi nam giới và gấp tới 30 lần nếu các nàng ở bể bơi.
3- Tên người được ưa dùng nhất thế giới không phải là John hay Sharah mà là Mohamad.
4- Con gián mất đầu có thể sống tới 9 ngày trước khi nó chết vì... đói.
5- Con người chúng ta không thể dùng lưỡi liếm được cùi chỏ (khuỷu tay) của chính mình.
6- Giường ngủ trong nhà nói chung có khoảng 6 tỷ vi sinh vật ẩn náu.
7- Bản chữ cái (alphabet) của Hawaii chỉ có 12 chữ.
8- Phim hoạt hình chú vịt Donald từng bị cấm trình chiếu ở Phần Lan vì chú vịt này... không mặc quần.
9- Nếu bạn kẻ vạch phấn ngang đường đi của kiến thì chúng sẽ không chịu đi qua.
10- Alaska là nơi mà tỉ lệ người ta đi bộ đến chỗ làm cao nhất.
11- Bạn có biết tờ giấy to nhỏ thế nào cũng có thể gập đôi đến 6 lần.
12- Trong đời 1 phụ nữ họ thường nuốt vào bụng khoảng 2kg son môi.
13- Thức ăn duy nhất mà không bị thiu là... mật ong.
14- Vừa thái hành, vừa nhai kẹo cao su sẽ không làm bạn rơi lệ.
15- Có thể dẫn con bò lên lầu nhưng đừng hòng ép nó đi xuống.
16- Walt Disney là "cha đẻ" của hình tượng chú chuột Mickey nhưng trong thực tế ông lại rất sợ chuột.
17- Ốc sên thở bằng chân của nó.
18- Châu Úc là lục địa duy nhất không có núi lửa hoạt động.
19- Vằn trên mình hổ không phải do lông mà do cấu tạo da của chúng.
20- Và có tới 80% số người đọc bài này cố thử liếm cùi chỏ của mình

4 tháng 5, 2012

Một bài học hay


         

           Trước khi chết, hoàng đế Alexandre đã triệu tập các quan cận thần và truyền cho họ những ý muốn cuối cùng và ba mệnh lệnh tối hậu của ngài:
1.      Quan tài của ngài phải được khiêng bởi những bác sĩ tài giỏi nhất của thời đó.
2.      Những báu vật của ngài (vàng, bạc, đá quý, v.v.) phải được rải suốt đường đi cho đến mộ phần.
3.      Hai tay của ngài phải để đong đưa ra ngoài quan tài cho mọi người thấy.

          Rất đỗi ngạc nhiên, một quan cận thần hỏi hoàng đế Alexandre lý do của những yêu cầu lạ lùng này.
Hoàng đế Alexandre giải thích cho ông như sau:
1.      Tôi muốn những bác sĩ lỗi lạc nhất di chuyển quan tài của tôi để chứng minh rằng trước cái chết, các vị ấy cũng bó tay không thể chữa trị.
2.      Tôi muốn các báu vật của tôi phủ đầy mặt đất để cho mọi người thấy rằng tất cả của cải vật chất mình có được trên trần gian này cũng sẽ lưu lại tại đây.
3.      Tôi muốn hai tay tôi đong đưa theo gió để người ta có thể thấy rằng chúng ta đến cuộc đời này với hai bàn tay trắng và chúng ta ra khỏi cuộc đời này cũng với hai bàn tay trắng, vào ngày mà báu vật quý giá nhất của mọi người là thời gian đã tàn lụi.

          Khi chết, chúng ta không đem theo được bất cứ của cải vật chất nào; trong khi các việc làm phúc đức sẽ như những chi phiếu du lịch.
          Thời gian là báu vật quý giá nhất vì nó có giới hạn. Chúng ta có thể làm thêm tiền, nhưng không làm thêm được thời gian.
Khi chúng ta dành thời gian cho ai, chúng ta cho họ một phần đời của mình và chúng ta không bao giờ thu hồi được, thời gian chính là cuộc đời.

          Món quà quý hóa nhất mà chúng ta có thể ban tặng là thời gian của mình và chúng ta hãy luôn dành thời gian cho gia đình, vợ chồng, anh em, con cái hoặc bạn bè.



3 tháng 5, 2012

Saigon bây giờ…

         

         Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ… ! Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến. Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏn lẻn. May thay, con gái Saigon bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi! Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều  hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa. Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi- trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài. Mọi người trở nên hấp tấp, vụt chạc, căng thằng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực. Môi trường đô thị ngày càng xấu đi. Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên! 

         Saigon bây giờ béo phì ngày càng tăng! Một sự phồn vinh thực chớ không phải giả tạo. Béo phì nhanh nhất ở phụ nữ và trẻ con. Các chuyên gia dinh dưỡng la ơi ới, báo động hoài mà chẳng ai thèm nghe. Nghe chi cho mệt. Các cửa hàng fastfood cứ mọc ra như nấm. Ai cũng biết fastfood tới đâu, béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… theo tới đó. Mà bệnh tật càng tăng thì… càng tốt chớ sao. Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo…ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn thức uống toàn hương liệu, hoá chất, bột nêm các thứ làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản. Cứ xem TV thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!  

         Saigon bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum. Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có. “Chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!”. Ấy cũng nhờ vi tính, game online, TV… các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con  sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp. Lâu lâu kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càng! Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh! 

         Saigon bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hóa ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khỏe cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại. Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong. 

         Saigon bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân. Bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẽ cằm rào rào. Ai cũng thành người mẫu ca sĩ Hàn quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ… bí không còn làm thơ được nữa!  

         Saigon bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm. Không dậy thì sớm cũng uổng!  Mọi thứ kích thích cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo… các thứ. Thức ăn thức uống béo bổ các thứ. Khí hậu nóng lên. Tỷ lệ phá thai vị thành niên tăng một cách đáng ngại. Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng mau. Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, lớn lên tâm thần cũng bộn!

          Tóm lại, sức khỏe cộng đồng ở Saigon bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm.

                                                                                 BS Đỗ Hồng Ngọc



DANH NGÔN PHÁI ĐẸP


− Ðàn bà đẹp là thiên đường của đôi mắt Và là địa ngục của... túi tiền. (Estonia
− Không phải những người đẹp là người hạnh phúc Mà những người hạnh phúc là những người đẹp. (K.D.) 
− Sức mạnh và phẩm giá là đồ trang sức của phụ  nữ. (Unknown) 
− Khi đàn ông tụ hợp, họ lắng nghe nhau.Khi đàn bà tụ hợp, họ      ngắm nghía nhau. 
− Tắt đèn, đàn bà nào cũng đẹp. (Plutarque) 
− Ðàn ông giết người bằng gươm 
   Ðàn bà giết người bằng ánh mắt. (Carrel) 
− Vẻ đẹp tuyệt đỉnh của người đàn bà giết chết cái tình dục của kẻ đang thèm muốn nó. (J. P. Sartre) 
− Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người. (Voltaire) 
− Hãy nhìn hai lần để thấy cái đúng; chỉ cần nhìn một lần để thấy
 cái đẹp. (F. Amiel) 
− Người không khát −  nhìn thấy người đẹp cũng khát. 
   Người không đói −  nhìn thấy người đẹp cũng đói. 
   Người muốn chết −  nhìn thấy người đẹp lại không muốn chết nữa. Người đẹp là ước mơ treo trước mắt mọi người! 
− Trong đàn bà, tình bạn gần với tình yêu. (Thomas Moore) 
− Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giây.
   (Tục ngữ Tây Ban Nha) 
− Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt. (Shakespeare) 
− Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ
  càng chỉ huy bấy nhiêu. (Jules Michelet) 
Khi chúng ta không thu hút được người đàn bà thì đừng đeo đuổi họ nữa           
− Người đàn bà chỉ bị chinh phục khi người đàn ông đủ sức hấp dẩn họ 
−Một khi họ thấy bị đeo đuổi, họ sẽ từ khước.
   (Krassovsky) 
− Đối với người đàn bà, không được yêu là một tai họa; nhưng   không được yêu nữa mới thực là một cái nhục. (Montesquieu) 
− Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài.   (Tục Ngữ Hung-Ga-Ri) 
− Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có   
thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật.
   (Krassovsky) 
− Một nửa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích. Hơn thế nữa,  những  điều cần giải quyết thì họ   lại không nói ra. (George Eliot
− Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị   được một nước. (Honoré De Balzac) 
− Khi một người đàn bà hứa yêu anh, anh không nên luôn luôn tin   họ, nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy, anh cũng không nên tin   họ nữa. (Edouard Bourdet) 
− Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một   chút, bằng không... nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác.   (Edouart Bourdet) 
− Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà.   (Napoleon) 
− Có hai loại đàn bà: một loại muốn chữa những sai lầm của người   đàn ông, còn loại kia muốn là một lỗi lầm. (Hy Sheridan) 
− Hỡi ôi! Được người đàn bà yêu thì ai cũng biết là điều thích thú,   nhưng dễ sợ lắm. (Lord Byron) 
− Phụ nữ làm cho cách xử thế ở đời được trau chuốt và khiến cho   người ta chuộng sự lễ độ. Họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan   và là người khích lệ mọi sự hy sinh. Hiếm có người đàn ông nào   yêu thương họ mà lại là người man rợ. (Gabriel Legouvé) 
− Người đàn bà nào quý trọng đạo đức của tâm hồn mình hơn sự   thông minh và bóng sắc của mình, là hạng người đứng trên đồng   loại của mình. Kẻ nào quý trọng bóng sắc của mình hơn tài đức   của mình, là hạng đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào quý trọng địa   vị và giai cấp của mình hơn bóng sắc của mình, là hạng người đàn   bà đứng ngoài lề đồng loại của họ : họ không phải là người đàn bà.
   (Chamfort)
− Người đàn bà sẵn sàng tự nhận mình nói quấy khi họ nói phải,
   hơn là khi họ nói quấy. (Jean Charles) 
− Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong   bổn phận. (Dr. Auton) 
− Có một cách khen tặng người đàn bà mà họ thích nhất là nói xấu   người đàn bà đối thủ của họ. Khen tặng người đàn bà mà đồng   thời cũng khen tặng một người đàn bà khác, thì sự khen tặng của   mình thành vô giá trị.(Bà De Girardin) 
− Không có người đàn bà nào mà không thích nghe người khác nói   xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho chồng mình.    (Bà De Marie Laure De Noailles) 
− Người đàn bà mà thật thà là lúc họ thấy không cần thiết phải dùng   đến sự dối trá vô ích. (Anatole France
− Mê người đàn bà thì dễ, yêu người đàn bà thì khó. (Marcel Aymé) 
− Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt, mà là địa ngục của   tâm hồn. (Pope) 
− Cái đẹp của người đàn bà không khác nào những mùi thơm thoảng   qua và tan đi rất mau chóng, hễ ngửi quen rồi thì không ai còn để  ý nữa. (Bà De Lambert)
− Đẹp là ở con mắt người khác ngắm nhìn. (Le Wallace) 
− Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân, cũng như ngọc quý là mồi của trộm cướp. (Jean Jacques Rousseau) 
− Người đàn bà nói thích giản dị là người ít giản dị nhất. Người đàn   bà nào nói ít làm dáng chính là người làm dáng nhất đời. Người   đàn bà nào nói ít trang sức lại là người khéo trang sức hơn ai hết.
   (André Maurois)
                               
     

2 tháng 5, 2012

27 lý do khiến chúng ta phải cười mỗi ngày


    1- Cười là một thần dược trị được cả bệnh thể xác lẫn bệnh tâm hồn. -
    2- Cười làm cho ta cởi mở bao dung và có một tinh thần lạc quan yêu đời.
    3- Cười làm tăng hồng huyết cầu và lá lách hoạt động tích cực hơn.
    4- Cười làm tăng sinh lực, khiến ta vui vẻ lanh lợi và thêm lòng yêu thương
    5 -Cười làm cánh cửa cảm thông rộng mở thật dễ dàng với mọi người.

    6- Cười mím, cười nụ, cười ra tiếng làm khuôn mặt chúng ta dễ mến hơn.
    7- Cười làm thư giãn các bắp thịt trên mặt, tan biến những căng thẳng.
    8- Cười làm toàn thân được nhẹ nhàng thanh tịnh, thư thái và an lạc.
      9- Cười giúp ta tránh được tâm trạng cay đắng khổ đau, phản ứng kịp thời.
    10- Cười giúp cho tâm hồn lành mạnh và thêm khả năng sáng tạo mọi việc.

    11- Cười nhiều giúp ta biết tự kỷ có trách nhiệm và thực tế hơn.
    12- Cười nhiều tránh được buồn nản, dễ thành công vì tiếng cười là trí tuệ.
     
13- Cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn, là biết nghệ thuật sống.
    14- Cười dễ vui theo cái vui của người khác, hoan hỉ như mình thành đạt vậy.
    15- Cười có thể làm tan di nỗi bực mình, buồn phiền của người đối diện.

    16- Cười giúp ta vui sống hiện tại, quên hết quá khứ và lo lắng về tương lai.
   17- Cười giúp ta trở về với chính mình, tức là thực sự trở về đời sống mới.
    18- Cười có nhiều lợi ích cho ta về sức khỏe, tinh thần và cảm xúc tâm linh.
    19- Cười giúp hồn nhiên tươi sáng,có nhiều khả năng chống lại bệnh tật.
    20- Cười giúp các tế bào loại T trong máu tăng lên, có sức đề kháng mạnh.
  
    21- Cười làm giảm phong thấp, các khớp xương đỡ bị sưng và chống sưng.
    22- Cười làm giảm các chất hóc môn (cortisone) trong thận, sẽ sống khỏe hơn.
    23- Cười tránh được nhức đầu, đau tim, cao huyết áp và mỡ trong máu.
    24- Cười giúp tống khứ các khí dơ, thêm nhiều dưỡng khí cho bộ não thông minh.
  
    25- Cười làm tăng máu, chống viêm khớp, làm con người luôn tỉnh táo.
    26- Cười tạo điều kiện cho ánh sáng nội tâm thể hiện, thấu suốt mọi sự vật.
    27- Cười giúp những nét phiền muộn tan biến, gương mặt trở nên tươi trẻ ra.




Ngày mai tươi đẹp...





          Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ : chúng đi rồi không bao giờ trở lại.
           Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh ...tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa?
           Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao?
           Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.
           Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, nhưng chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!

Ngày mai...
           Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.
           Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.
           Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.
           Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.
           Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.
           Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.
           Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.
           Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.