25 tháng 7, 2011

10 lợi ích tuyệt vời của sầu riêng


         
          Với mùi thơm nồng ngay cả khi chưa lột vỏ, sầu riêng là một loại trái cây vừa được yêu thích lại vừa bị ghét bỏ. Không ít người cho rằng, sầu riêng có vị ngon ngọt, trong khi những người khác lại cảm thấy khó chịu.

          Đối với những người “ghiền” sầu riêng, phần cùi của nó có vị béo giống như bơ và thơm ngọt. Họ cho biết, vị ngon ngọt đặc trưng đó không có loại trái cây nào có thể sánh bằng và cũng chính vì thế, sầu riêng đã được xếp vào danh sách “vua của các loại trái cây”

          Ngoài các tính chất thú vị trên, sầu riêng còn đáng tự hào vì có tác dụng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

          1. Phòng và làm dịu chứng táo bón:
         
Sầu riêng là nguồn dồi dào chất xơ, một chất quan trọng, có tác dụng hấp thu nước và giúp nới rộng đường tiêu hóa một cách nhẹ nhàng, giúp tăng cường quá trình vận chuyển chất thải qua hệ tiêu hóa hiệu quả


          2. Ngừa thiếu máu:
          Bệnh thiếu máu không phải luôn luôn gây ra bởi tình trạng thiếu hụt chất sắt trong cơ thể. Sự thiếu hụt chất folate có thể gây ra dạng thiếu máu gọi là thiếu máu nguy hại. Chất folate còn được gọi là vitamin B9, rất cần thiết cho việc sản xuất ra các hồng huyết cầu bình thường. Và sầu riêng đã được biết đến là nguồn phong phú chất folate.

          3. Cải thiện sức khỏe làn da:
         
Vitamin C là một nhân tố quan trọng trong việc giúp cơ thể sản xuất collagen – một loại protein thiết yếu được tìm thấy ở da, xương, gân, dây chằng và mạch máu. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc làm lành vết thương. Mỗi chén sầu riêng có chứa tới 80% lượng vitamin C.

          4. Củng cố độ chắc khỏe của xương:
         
Sầu riêng cũng là nguồn dồi dào khoáng chất kali. Khi nói về tình trạng khỏe mạnh của xương, nhiều người không chỉ tập trung vào canxi mà nhấn mạnh rằng, kali cũng là một dưỡng chất chìa khóa mang lại nhiều ích lợi cho xương. Nó giúp bảo tồn canxi bằng việc ngăn cản canxi bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu.

          5. Điều chỉnh mức đường huyết:
         
Sầu riêng có tác dụng trợ giúp việc điều chỉnh mức đường huyết trong cơ thể nhờ vào lượng chất khoáng mangan dồi dào.


          6. Duy trì tình trạng khỏe khoắn của tuyến giáp:
         
Sầu riêng có chứa chất iodine, có khả năng giúp tăng cường sức khỏe của tuyến giáp. Bên cạnh đó, chất đồng được tìm thấy trong sầu riêng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa của tuyến giáp, đặc biệt trong việc giúp cơ thể sản xuất và hấp thu hormon.

          7. Trợ giúp hệ tiêu hóa:
         
Loại trái cây vua này còn chứa nhiều chất thiamin – một loại vitamin B, có tác dụng giúp ăn ngon miệng và sản xuất axít hydrochloric trong dạ dày, tạo điều kiện cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

          8. Làm dịu chứng đau nửa đầu:
         
Bạn đang phải chịu đựng chứng đau nửa đầu? Sầu riêng có thể giúp làm dịu cơn đau. Chất riboflavin – một loại vitamin B khác được tìm thấy trong sầu riêng, thường được các bác sĩ sử dụng trong việc trị chứng nhức nửa đầu.

          9. Chống phiền muộn:
         
Sầu riêng còn chứa vitamin B6. Tình trạng cơ thể thiếu hụt vitamin B6 có thể dẫn đến chứng phiền muộn. Các cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng, những bệnh nhân bị phiền muộn thường có mức vitamin B6 thấp. Vitamin B6 đóng vai trò như là một loại dưỡng chất thiết yếu trong việc sản xuất serotonin – một loại hóa chất truyền dẫn thần kinh, tác động đến tâm trạng con người.

          10. Tăng cường sức khỏe răng, nướu:
          Sầu riêng có chứa photpho. Mặc dù canxi là một trong những dưỡng chất tốt nhất được biết đến trong việc giúp tăng cường sức khỏe răng và nướu, tuy nhiên, canxi không thể có tác dụng tốt với răng nếu không có sự trợ giúp của photpho.

          ( Theo PNO )
.

22 tháng 7, 2011

Chỉ có vợ tôi !




          Chuyện xảy ra tại một trường đại học
          Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,
          "Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?"
          Một nam sinh bước lên.

          Giáo sư nói,

"Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ".

          Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân...
          Giáo sư nói: "Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!"
          Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
          Giáo sư lại nói: "Em hãy xoá thêm một người nữa!".
          Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.

          Giáo sư nói tiếp:"Em xoá thêm tên một người nữa đi". Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp.....

          Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên

Bố mẹ , Vợ , và Con

          Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư... cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!
          Giáo sư bình tĩnh nói tiếp:
          "Em hãy xóa thêm một tên nữa!" 
          Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn... .anh đưa viên phấn lên..... và gạch đi tên của bố mẹ !
          "Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!", tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.

          Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai... Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.

          Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi:

          "Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?"

          Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.
          Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:
          "Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!”


Chính là Người Đã Làm Tôi… Đau Khổ Triền Miên ??? !!!



Sưu tầm

 

.

21 tháng 7, 2011

Lời tỏ tình dễ thương ..



          Cũng giống như con người, các loài vật cũng có những giây phút thật lãng mạn, những lời tỏ tình dễ thương, những cử chỉ âu yếm và những nụ hôn thật ngọt ngào và tình tứ...

  
 Lời thì thầm mùa xuân. 



hót cho vừa mình em nghe thôi...



Những cảnh âu yếm tạo nên những hình ảnh thật ấn tượng.



Sánh đôi cùng dạo biển. 



 Tựa vai nhau, cho nhau yên vui, ấm áp cuộc đời...



Tìm môi nhau... 



Biểu tượng muôn đời của tình yêu. 



Chúa tể sơn lâm trông rất hiền lành và say đắm trong tình yêu.



Đôi mèo rừng đang ôm nhau nằm nghỉ ngơi.



Tình yêu của đôi lứa này cũng cao như cái cổ của chúng.



Thương yêu. 



Thay lời muốn nói...



Tình cảm không chỉ giới hạn bởi tình yêu khác giới... 



cũng không giới hạn bởi giống loài. 



Cặp cá này đang thực hiện màn “khoá môi” thật lãng mạn.



Nỗi đau khi bạn đời của chúng vĩnh viễn ra đi...



Thư tình cuối mùa Thu...



Một cách tỏ tình ấn tượng




Thái Phiên


sưu tầm


.

Thư của con dâu thời đại gửi mẹ chồng




          Cho những ai có con gái nên đọc để suy ngẫm và cầu con gái của mình không phải viết một lá thư như vậy cho mẹ chồng .
          Và ngược lại cho những ai có con trai thì sẽ không bị nhận lá thư này từ cô con dâu .
          Có phải tất cả xẩy ra do phản ứng từ hành động của chính mình ?
          Lá thư này có đúng với luật Nhân Quả của đạo Phật không ? 


          Thân mến

          Con cứ nghĩ mãi, rốt cuộc mẹ có ý nghĩa gì với con? Mẹ chẳng qua là mẹ của chồng con. Trước khi lấy anh ấy, mẹ chẳng có chút ý nghĩa nào đối với cuộc sống của con. Cuộc sống của con là do bố mẹ đẻ của con cho con. Kiến thức, năng lực, sự giáo dục, cách đối nhân xử thế, ... của con ngày hôm nay đều là do con thừa hưởng từ bố mẹ con, chẳng có tí tẹo tèo teo nào cống hiến của mẹ.  

          Thế nên con mới không tài nào hiểu nổi, rằng vì sao ngay sau khi kết hôn, bao nhiêu ngày tháng của suốt hai mươi năm con sống trong cuộc đời này tất tần tật lại phải trở về số không, rồi phải trở thành người của nhà mẹ, mà đúng hơn là người nhỏ nhất trong nhà mẹ. Nói nhỏ nhất là vì địa vị của con trong nhà còn bé nhỏ hơn cả đứa con trai hai tuổi của con. Nói thật là con cảm thấy rất bất công. Bố mẹ con nuôi dạy con hơn hai mươi năm ròng rã, còn mẹ thì nhặt nhạnh lấy thành quả kết tinh của 20 năm ấy, nói trắng ra là mẹ không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Thế nên những việc con làm cho mẹ, mẹ nên cảm ơn bố mẹ con và công sức con bỏ ra. Nếu mẹ không thấy cảm kích thì cũng đành vậy nhưng mẹ cũng đừng nên cố ý tạo ra ý nghĩa này nọ đối với con, đừng nên lấy kính hiển vi ra mà xăm xoi những việc con làm, khác nào bới lông tìm vết,nhặt xương trong trứng gà, rõ ràng là vừa được ăn vừa được nói. Ban ngày con có công việc của riêng con, kinh tế trước nay vẫn độc lập, nên con chẳng hề phải dựa dẫm vào con trai mẹ, và cũng chưa một ngày nào phải sống nhờ vào đồng lương của con trai mẹ. Khả năng kiếm tiền của con ngày hôm nay là nhờ công giáo dục của bố mẹ con và công sức con không ngày nào ngừng nỗ lực học tập mà thành. Cho nên con không thể chịu đựng nổi cái ý nghĩ là đồng tiền con kiếm ra nghiễm nhiên phải cống hiến cho nhà mẹ và sau đó tiêu đồng tiền của chính mình lại cứ phải nhìn xem sắc mặt của mẹ thế nào, làm gì có chuyện đấy? Con không hề nợ nần gì mẹ, cũng chẳng cần mẹ phải nuôi, càng chưa xin mẹ một xu một chinh nào. Con có thể tôn trọng ý kiến của mẹ nhưng không thể để mẹ quyết định được. Cho nên bây giờ con phải chính thức nói trắng ra để mẹ hay: tiền điện là con trả, nên trong những ngày hè nóng bức ngột ngạt con bật điều hoà đi ngủ, mẹ không được có ý kiến. Hôm sau con còn phải đi làm nữa mẹ ạ, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng đối với con. Còn nữa, "Phật có thiếp vàng, người có quần áo", con cần mua mấy bộ quần áo hay mấy đôi giầy thì đấy là việc của con, xin mẹ nhớ cho, tiền đó là do con kiếm được, con tiêu thế nào thì con cũng tự có chuẩn mực của con, nếu mẹ muốn quản lý thì xin đi mà quản lý tiền nong của con trai mẹ. Con kiếm tiền bằng công sức và khả năng của mình, nên quả thực không hề muốn phải đi thăm dò sắc mặt của mẹ thế nào. Lại nữa, mẹ đừng nên một mực cho rằng con trai mẹ giỏi giang ghê gớm lắm, nếu mà con không đi làm thì thử hỏi chuyến đi Trung Quốc du lịch hai tuần năm ngoái của mẹ là tiền ở đâu ra. Con càng nghĩ càng thấy thực ra mẹ chả có bất kỳ ý nghĩa nào đối với con cả, nếu mà có một ý nghĩa nào đó về hình thức thì mẹ chẳng qua chỉ là mẹ của chồng con thôi. Tất cả công sức tình cảm của mẹ đều dồn cho anh ấy, người báo đáp công lao mẹ là anh ấy. Tương tự như vậy, người mà con cần báo đáp cũng chỉ có bố mẹ con thôi. Nếu hôm nay bố mẹ con cũng soi mói con trai mẹ như vậy thì mẹ có cảm thấy dễ chịu không? Và con trai mẹ sẽ đáp ứng được mấy phần yêu cầu của bố mẹ con đây?
 
          Cho nên về sau này, nếu mẹ muốn ăn hoa quả thì sai con trai mẹ đi gọt cho mẹ ăn, vì đây là việc anh ấy đáng phải làm, quần áo thì cũng sai anh ấy giặt, đằng nào thì mẹ cũng đã giặt quần áo cho anh ấy hơn hai mươi năm kia mà (còn con thì đến một đôi tất cũng chưa bao giờ phải phiền mẹ cả). Nếu mẹ muốn đi khám bệnh thì bảo con trai mẹ xin nghỉ mà đưa đi, con không muốn năm nào cũng bị cơ quan cắt tiền thưởng không nghỉ phép năm. Trong khi hễ con bị cảm cúm thì mẹ bóng gió mát mẻ rằng con sức khoẻ kém. Bởi vậy, khi mẹ bị ốm, con chẳng có cách nào để động lòng trắc ẩn. Nói tóm lại, anh ấy hiếu thảo với mẹ là đúng, còn con, con phải đem cái hiếu thảo của con báo đáp cho người đã sinh thành ra con. Nếu mẹ muốn con làm việc gì thì mẹ làm ơn bớt bới móc đi một tí và thầm cảm ơn con, vì rằng con đâu có thiếu nợ mẹ, làm giúp mẹ là làm giúp một người trên danh nghĩa là mẹ đẻ của chồng con, tất cả chỉ có vậy thôi. Nếu anh ấy không phải là chồng con, mẹ tưởng mẹ sẽ có vinh hạnh ấy sao? Hơn nữa mẹ cũng nên chịu khó xem thời sự vào, bây giờ là thời đại trả tiền thuê người làm việc nhà rồi, mẹ đã không trả lương cho con thì mỗi lúc con làm giúp mẹ, mẹ nên mỉm cười mới đúng chứ! 

          Cuối cùng, con viết thư này chắc chắn mẹ sẽ cho con là phường nghịch tử vô luân, nhưng giữa người với người là phải tôn trọng nhau, và con đối xử với mẹ cũng trên nguyên tắc cơ bản như vậy. Nếu mẹ không thể tôn trọng những cảm nhận của con thì coi như con cũng xin nhường mẹ một chút vì mẹ dù sao cũng là người đi trước, nhưng con vẫn cứ phải nói cho hết nhẽ. Chắc mẹ sẽ bảo "Làm dâu nhà người phải hiểu đạo lý", nhưng về phía con cũng vẫn phản đối , con không phải do mẹ nuôi dạy, càng không nợ nần gì mẹ, và con cũng đã phát huy tối đa khả năng nhẫn nhục và tôn trọng của mình. Còn những điều cần học hỏi thêm là ở phía mẹ. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình, mẹ ạ!




Sưu tầm


.

Thư cho con



Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu
Hãy thưong yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi
Hay tự cha không mặc được áo quần.
 
Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế,bồng.
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.
 
Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ,
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng..
 
Có lúc cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời.
Ngày con nhỏ,con vẫn thường sợ nước
Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi !”
 
Những lúc cha không quen xài máy móc
Chỉ cho cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con dâu?
 
Một ngày nọ khi mẹ cha lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.
 
Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt muốn đi nằm

Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay.
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày.
 
Một ngày kia cha mẹ già chán sống
Thì con ơi đừng giận dữ làm gì !
Rồi mai này đến phiên,con sẽ hiểu
Ở tuổi này sống nữa để làm chi?
 
Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứngđáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.
 
Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa khi con tuổi ấu thơ.
 
Hãy gíup mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng song dài.
 
Luôn có con,trong cuộc đời
Yêu con, cha có mấy lời cho con .


Sưu tầm


.

20 tháng 7, 2011

Cà Phê Muối...


          Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý. Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.

         Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ:

         "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe".

         Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói:

         "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...".

         Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...

         Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối...

         Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết:

         "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

         Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết:

         Nó rất ngọt!!!




    Sưu tầm  


Qua khung cửa sổ



          Chúng ta suy nghĩ kỹ, sự vật trên đời như mảnh gương trong, nếu mình nhìn vào đó mà cười, thì trả cái cười lại cho mình, còn nếu mình khóc thì nó cũng trả cái khóc lại cho mình.








          Chúng ta suy nghĩ kỹ, sự vật trên đời như mảnh gương trong, nếu mình nhìn vào đó mà cười, thì trả cái cười lại cho mình, còn nếu mình khóc thì nó cũng trả cái khóc lại cho mình.
 
  
.

Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi



                   
          Con gái của mẹ,

          Mẹ biết rằng chả bao giờ con đọc lá thư này cả, thứ nhất là con không đọc được tiếng Việt mà mẹ lại không thể viết cho con bằng tiếng Anh. Nhưng không hiểu sao có một cái gì nó thôi thúc mẹ là phải viết cho con như được nói chuyện với con trực tiếp.

          Ðã lâu lắm rồi nhỉ, từ khi con tốt nghiệp ra trường trung học, hai mẹ con mình không còn được những buổi tối con cặm cụi học bài trong khi mẹ loay hoay với những việc trong nhà mà cả hai mẹ con mình đã suốt ngày bận rộn không dọn dẹp được.

          Nhưng khi ấy con còn nhỏ, trong đầu óc mẹ nghĩ thế nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình nhầm. Giáo dục học đường ở bên này, mẹ không hiểu rằng đã tạo cho con thành một người tự lập cho dù con chưa đến tuổi trưởng thành.

          Từ bao giờ, mẹ cũng không nhớ nữa, con đã có một thế giới riêng là căn buồng của con. Mà vì bận sinh kế suốt ngày, mẹ cũng ít khi ngó vào căn buồng ấy nên có lần mẹ vào tìm con, mẹ đã hết sức sửng sốt khi thấy sự vô trật tự trong cuộc sống của con. Sách vở lẫn lộn với quần áo trên giường, dưới sàn cùng mọi thứ vật dụng. Trong tủ treo áo quần thì như cả cái kho chứa đồ phế thải.

          Phải mất vài phút mẹ mới định thần lại được, bỏ mất gần một buổi chiều để sắp xếp lại cho con.

          Buổi tối, con về, mẹ ngồi yên ở phòng khách chờ phút giây con chạy ra ôm lấy mẹ mà cám ơn.

          Nhưng thật là một bất ngờ lớn lao mà mẹ chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi.

          Thay vì cám ơn, con đã tung cửa buồng ra nói khá lớn tiếng, “mẹ làm mất hết trật tự trong buồng của con, bài vở của con mẹ để đâu hết rồi, mọi khi con vẫn để ở chân giường mà… Con xin mẹ từ nay mẹ đừng làm gì trong buồng của con cả. Con tự lo lấy được mà.”

          Rồi con bỏ vào buồng, im lìm suốt buổi tối hôm đó.

          Con ơi, con có biết những giờ phút ấy mẹ đã phải trải qua những tâm trạng như thế nào không. Mẹ ân hận vì đã làm con không vui! Mẹ buồn rầu vì con đã không hiểu cho lòng mẹ. Mẹ cô đơn vì không có ai chia sẻ nỗi buồn với mình. Mẹ lo lắng vì tính nết hoang toàng của con như thế thì khi lấy chồng, người chồng nào chịu cho nổi… Ðêm ấy mẹ đã ngủ trên ghế sa lông để thấm thía nỗi buồn của mẹ mà nào con cũng đâu có hay.

          Thế mà cảnh sống ấy cũng qua mau trong sự chịu đựng của mẹ. Bây giờ con ra trường, có công ăn việc làm, con đi về thất thường, có khi bỏ mẹ vò võ chờ con đến cả tuần. Mẹ cũng chẳng dám hỏi con.

          Ðến một ngày, hình như mẹ nhớ là ngày Mother’s Day, con mua một bó hoa hồng tươi về ôm lấy mẹ mà chúc mừng mẹ. Buổi chiều hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ. Mẹ cứ đi ra đi vào lóng ngóng chờ con mở cửa buồng để hỏi xem con thích ăn món gì mẹ sẽ nấu. Nhưng tối đến con đã chải chuốt mở cửa buồng đi ra mời mẹ đi ăn tiệm. Lại một hạnh phúc bất ngờ khác đến. Mẹ như được bơi lội trong hạnh phúc đến độ không thay nổi bộ quần áo đẹp để đi với con.



          Sau bữa ăn thịnh soạn với cá 8 món, con đã thản nhiên nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi bây giờ con phải đi làm việc suốt ngày mà mẹ thì già rồi, ở nhà một mình không có ai chăm sóc nên con đã xin cho mẹ được vào sống ở khu người già, có người trông nom hằng ngày. Mẹ không phải lo gì cả. Ðến bữa có người dọn cho ăn. Ðau ốm có y tá săn sóc. Cuối tuần con sẽ về thăm mẹ, mẹ nhé.”
  
          Bể hạnh phúc đã vỡ tan. Những bong bóng hạnh phúc chỉ còn ảo mờ như những bọt xà bông trong chậu tắm. Nó đó phản chiếu muôn mầu và vỡ ngay sau đó.
 
          Trong lòng mẹ chợt vẳng nghe lại được câu nói của bà ngoại xưa đã nói với mẹ, “Nước mắt chảy xuôi, con ạ.”


.

Internet giúp người già

 

DÙNG INTERNET GIÚP NÃO CỦA NGƯỜI GIÀ HOẠT ĐỘNG TỐT

 


          Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy các vị cao niên sử dụng Internet hằng ngày sẽ có quyết định khá hơn và có thêm kỹ năng lý luận trong những vấn đề phức tạp.
 
          Theo giáo sư môn tâm lý Gary Small, cụm từ “không dùng thì mất” dường như áp dụng cho sự vận hành bộ óc của người già khi dùng Internet.
 
          Giáo sư Small nói: “Các kỹ năng lập luận rắc rối, ghi nhớ có ý thức, ghi nhớ tạm thời, tất cả các lĩnh vực của não bộ đã được khởi động chỉ trong vòng một tuần lễ thực tập trên Internet”.
Viện Khoa học Semel thuộc trường đại học California ở Los Angeles (UCLA) đã nghiên cứu 24 người tuổi từ 55 đến 78. Phân nửa đã dùng Internet mỗi ngày, phân nửa còn lại vẫn còn “ngây thơ” về máy tính. Tất cả những người tình nguyện tham gia cuộc nghiên cứu này được chụp hình bộ óc trong khi làm những thao tác mô phỏng thao tác của Internet. Cả hai nhóm cho thấy có hoạt động trong các vùng não bộ dùng để kiểm soát ngôn ngữ, tập đọc, ghi nhớ và cách nhìn. Nhưng có điểm đặc biệt là nhóm có kinh nghiệm về Internet cho thấy có hoạt động trong những vùng của não bộ thường dùng để quyết định hoặc ghi nhớ có ý thức.
 
          Sau khi được hướng dẫn sơ qua về cách sử dụng Internet, các tình nguyện viên được trở về nhà để mở những cuộc tìm trực tuyến trong 7 buổi, mỗi buổi kéo dài 1 tiếng đồng hồ và làm như vậy trong 2 tuần.
 
          Giáo sư Small cho biết: “Chúng tôi không bảo họ tìm những chuyện phức tạp mà chỉ tìm những gì mà lớp tuổi của họ quan tâm”.
 
          Các tình nguyện viên trở lại Viện Semel để chụp hình não bộ một lần thứ nhì.
Giáo sư Small nói rằng kết quả cho thấy bộ óc của nhóm biết về Internet có thêm những chuyển động, còn nhóm “ngây thơ” cũng gần bắt kịp nhóm kia chỉ trong vòng một tuần.
Theo giải thích của giáo sư Small thỉ khi bộ não già đi, nó sẽ trải qua một số thay đổi tâm sinh lý, ví dụ như sẽ co lại và giảm bớt các hoạt động của tế bào. Hiện tượng đó ảnh hưởng đến khả năng nhận thức.
 
          Nhóm nghiên cứu của UCLA nói rằng cuộc nghiên cứu của họ gợi ý rằng chỉ cần những sinh hoạt đơn giản như “đi lang thang trên Internet “cũng đủ chống lại các thay đổi nêu trên và giúp bộ óc của những người lớn tuổi hoạt động tốt hơn.




.