Tâm trạng do hoàn cảnh tạo ra, hoàn
cảnh do tâm trạng sinh ra. Trái tim đã nguội lạnh thì mặt trời cũng chẳng còn
đủ ấm áp. Nếu có một trái tim đầy nhiệt huyết, bạn có thể làm tan chảy cả băng
tuyết.
Trải qua “tháng Sáu tối tăm”, tôi
không giành được kết quả mà mình mong muốn. Mặc dù điểm số cũng được nhưng chỉ
có thể vào một trường đại học bình thường.
Vượt qua nửa năm trời, cuối cùng tôi
cũng chờ được đến kỳ nghỉ đông. Lúc về nhà, bố mẹ đã hỏi tôi về cuộc sống ở
trường, tôi nói với họ rằng: “Thực sự rất nhàm chán!”.
Bố tôi là một thợ rèn. Nghe xong câu chuyện về cuộc sống của tôi ở trường, vẻ
mặt bố ánh lên sự kinh ngạc. Trầm ngâm hồi lâu, bố liền xoay người cầm lấy một
cái kẹp than to rồi gắp một miếng sắt bị nung nóng đỏ ở trong lò ra, đặt lên
cái đe sắt rồi đập mạnh mấy cái, sau đó thả miếng sắt đỏ vào trong chậu nước
lạnh ở bên cạnh.
Xèo một tiếng, nước cuộn lên, từng
lọn khói trắng bốc lên trong không trung.
Bố nói: “Con nhìn xem, nước thì lạnh,
nhưng sắt thì nóng. Khi con ném miếng sắt nóng vào trong nước lạnh, nước và sắt
bắt đầu đọ sức. Chúng đều có mục đích riêng. Nước thì muốn làm cho sắt trở nên
nguội lạnh, nhưng sắt cũng muốn làm cho nước sôi lên. Thực ra tại sao chúng ta
không như vậy chứ? Cuộc sống giống như nước lạnh, con chính là thanh sắt nóng.
Nếu như con không muốn bản thân mình bị nước làm lạnh đi thì hãy làm cho nước
nóng lên!”. Nghe xong những lời bố nói, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Một
người bố thật thà, chất phác lại nói ra được những điều đầy triết lí như vậy
khiến cho tôi không thể không cảm động.
Học kỳ hai bắt đầu. Tôi đã tự kiểm
điểm lại bản thân, không ngừng cố gắng học tập, thế nên kết quả học tập đã có
chút khởi sắc, tâm trạng cũng bắt đầu nhẹ nhõm và hứng khởi hơn.
Chẳng ai thích trắc trở, chẳng ai
muốn phải ước vọng quá xa vời mà chẳng có thu hoạch gì. Nhưng khi bạn sống theo
bản năng, theo đuổi hạnh phúc, mục tiêu chính của bạn chính là hạn chế đến mức
tối đa những sự trắc trở và khó khăn trong cuộc sống, tăng thêm niềm hạnh phúc
và vui vẻ.
Chẳng ai thích khó khăn,
chẳng ai từ bỏ con đường rộng lớn dễ đi để chọn lựa một con đường gồ ghề và
chật hẹp. Tuy nhiên, khi những khó khăn rơi xuống đầu bạn, khi bạn không có
được một con đường rộng mở để đi, bạn hãy thản nhiên đối mặt với nó, không được
né tránh, né tránh chỉ có thể khiến cho cuộc đời bạn trượt xuống đầm lầy, càng
lúc càng sâu, để cuối cùng bản thân bạn sẽ bị cuộc sống đào thải và vứt bỏ.
Chỉ cần bạn nghĩ rằng trắc trở chính
là một món quà mà cuộc sống ban tặng cho mình, bạn sẽ không còn cảm thấy oán
hận cuộc đời quá bất công nữa. Những món quà này chính là niềm tin kiên định và
thái độ sống tích cực.
Suy ngẫm
Chúng ta có thể coi những trắc trở
trong cuộc đời chính là những món quà mà cuộc sống đã ban tặng, chính bởi bản
thân bạn đã trải qua những trắc trở ấy mà bạn mới trở nên kiên cường và tự tin
hơn. Khi những trắc trở lại tìm đến, bạn hãy thản nhiên đối mặt với chúng!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét