Trong ngày lễ Tạ ơn, một cô
giáo dạy lớp một nọ đã bảo những học sinh của mình vẽ một bức tranh về điều gì
đó mà các em biết ơn. Cô muốn biết xem những đứa trẻ từ các vùng phụ cận nghèo
nàn này thật sự mang ơn ra sao. Tuy nhiên cô nghĩ rằng hầu hết các học sinh của
cô sẽ vẽ những bức tranh về gà tây hay những chiếc bàn đầy thức ăn.
Nhưng cô đã
sửng sốt với bức tranh của bé Douglas, bức tranh một bàn tay được vẽ bằng
nét trẻ thơ rất đơn giản.
Nhưng bàn tay đó là của ai?
Cả lớp đều bị cuốn hút với hình ảnh trừu tượng đó.
– Em nghĩ đó chắc là bàn tay
của Chúa mang thức ăn đến cho chúng ta – Một em nói.
– Của một người nông dân, –
một em khác lên tiếng, – bởi vì ông ta nuôi gà tây.
Cuối cùng khi những em khác
đang làm bài, cô giáo đến bên bàn Douglas và hỏi cậu bé bàn tay đó là
của ai.
– Đó là bàn tay cô, thưa cô.
– Em thầm thì.
Cô nhớ lại rằng vào giờ giải
lao, cô thường hay dắt tay Douglas, một đứa bé cô độc ít nói. Cô cũng thường làm
thế với những bạn khác nhưng với Douglas điều đó có ý nghĩa rất lớn.
Có lẽ đây là lễ Tạ ơn dành cho mọi người, không phải cho những vật chất mà
chúng ta nhận được, mà là cho những điều, dù rất nhỏ nhoi khi ta trao tặng cho
người khác.
Tất cả mọi người trên trái
đất này đều được sinh ra với một thảm kịch – đó là chúng ta cần phải lớn lên.
Rất nhiều người không có dũng khí làm điều đó.
Helen Hayes
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét