Tôi còn nhớ đó là một buổi trưa hè trời
rất đẹp ở Venice. Gió và nắng nhẹ. Tôi lang thang ở quảng trường vắng gần một
nhà thờ cổ thì thấy có một cặp vợ chồng mang theo 1 đứa con nhỏ dạo ở
đây.
Cô bé chạy chơi với bầy chim. Chim ở
Châu Âu nói chung và ở Venice nói riêng cực kỳ thân thiện. Cô bé đang chơi thì
mẹ cô thong thả rút ra một mẩu bánh mì. Rồi cô bé ngồi bệt xuống đất bắt đầu
cho chim ăn. Bé cẩn trọng, đáng yêu, đút từng mẩu bánh cho từng chú chim.
Tôi ngồi đó quan sát em. Và cha mẹ em
nữa. Trên đôi mắt cặp vợ chồng trẻ là niềm hạnh phúc bất tận long lanh khi nhìn
con chơi đùa. Họ cười một nụ cười tỏa nắng và dựa đầu vào nhau.
Cô bé chơi chừng 20 phút thì có một cặp
vợ chồng du khách người Trung Quốc đi qua. Có một cô bé khác cũng thấy đàn
chim. Cô bé lân la đến. Và tôi đọc trong mắt em là sự thèm muốn được vào cuộc với
cô bé kia. Có đứng đó chừng 2, 3 phút thì ba bé chạy đến và chụp ảnh lia lịa...con
gái với chim. Xong kêu bé tạo dáng để chụp các kiểu. Con bé ngoan ngoãn làm
xong phận sự rồi lại ngắm cô bé cho chim ăn. Lúc này tôi nghe tiếng mẹ em the
thé (xin lỗi cho dịch đúng nguyên bản vì tiếng Hoa tôi khá tốt): nhanh nhanh về
mà còn đi chỗ khác chụp hình!
Cô bé luyến tiếc mãi.
Mẹ lại dụ: chim có ở mọi nơi mà con.
Lát nữa mình lại thấy các bạn chim mà.
Cô bé vẫn đứng đó.
Lúc này ba cô quát ầm lên làm chim
bay hết và thay đổi cả không gian nơi này: Mau lên! Chim với chả chóc!
Rồi ông xốc đứa bé và lôi nó xềnh xệch
trong tiếng khóc ré của con và tiếng lầm bầm của chị vợ!
Cặp vợ chồng người Châu Âu nhìn, khẽ
lắc đầu, rồi họ trở lại cuộc sống yên tĩnh vốn có. Chim lại bay về và cô bé ngẩn
ra một lúc lại cho chim ăn và nô đùa với chúng.
Tôi thấy thương cho dân Châu Á mình.
Nhất là Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta đi chơi là để...chụp hình. Không phải
chụp cảnh vì yêu thích và cảm nhận mà ảnh nào cũng phải...có mình! Chụp mình
hay chụp cảnh?
Ừ thì thôi cũng được. Nhưng trẻ con
không cần những thứ như thế. Trẻ con cần là được cảm nhận, được hoà vào thiên
nhiên.
Nhìn hai đứa trẻ ấy xem, một đứa con
nhà giàu Trung Quốc đó còn một đứa là bố mẹ cũng chỉ là dân backpacker, hai gia
đình không hề nghèo hơn nhau mẩu bánh mì nhưng cách xử sự rất khác nhau. Đứa trẻ
kia được hoà vào thiên nhiên, học cách sống với chính mình, trân quý cuộc sống
và yêu thương muôn loài.
Trên hết trong em là những kỷ niệm đẹp
và đầy tình yêu. Mà trên hết là tình yêu sáng suốt mà cha mẹ dành cho em. Khi lớn
lên, em không cần biết là giàu hay nghèo, đều có thể sống hạnh phúc và tỏa sáng
theo cách của em. Mọi người sẽ trân trọng em như một con người thực sự!
Đứa trẻ Trung Quốc, những tấm ảnh bày
đủ loại kiểu dáng ấy có thể mang đến cho cha mẹ em niềm hãnh diện, hoặc sưu tập
những tấm ảnh đẹp cho con, để rồi sao? Khi nhìn những tấm ảnh đó là sự nuối tiếc
về một kỷ niệm buồn buồn và tiếc nuối đối với đứa trẻ. Đứa trẻ ở đâu cũng vậy,
cũng trong sáng và thánh thiện. Nhưng người lớn chúng ta nợ con chính bản thân
con. Chúng ta hủy hoại đứa trẻ.
Những tấm ảnh ấy rồi sao, mỗi lần
nhìn lại là một sự tự mãn, tự mãn vì mình đã đi qua nơi này, vì mình ...trên
người khác. Nếu được khen thì tốt, bị chê thì ghét, bảo người ta ...gato mình.
Thế thì mình đang dạy con những gì: tự phụ (bệnh của rất nhiều trẻ học trường
"có yếu tố quốc tế" bây giờ), cao ngạo, vô cảm, khoe mẽ ...nhưng hoàn
toàn thiếu hạnh phúc đích thực và thiếu cảm nhận cuộc sống sâu sắc. Đứa trẻ đó
lớn lên có thể giàu có và thành công, nhưng người ta không nhớ về em, người ta
có thể xu nịnh em nhưng hoàn toàn không trân quý em!
Cùng một hoàn cảnh, cùng một thời điểm
vậy mà đã cho ra đời hai đứa trẻ khác nhau đến thế!
Tôi nghĩ cái thời ngày xưa nghèo khó
không được đi du lịch mà chắc mình chỉ ngồi dưới gốc cây mơ mộng mà còn có nhiều
thời gian cảm nhận về cuộc sống hơn là bây giờ!
Tôi biết nhiều bậc phụ huynh cho con
đến trường chỉ để xem cô giáo có thương con không là đủ. Chính mình cũng nghĩ
cưng nó thôi là đủ. Cho nó đi chơi thì bảo con con chơi cái này đi, đừng chơi
cái kia bẩn, cái này hay nè, tốt nè ! Rồi nó bỏ không thèm chơi nữa hay khóc ré
lên.
Ta tự hỏi mình cho con nhiều thế, cho
nó ăn uống vất vả thế mà nó vẫn ...không hài lòng. Nó vẫn ...bất hiếu. Rồi ta
vin vào chữ hiếu, khiên cưỡng bắt con có hiếu. Ta tước đoạt cái đẹp trong con
trắng trợn để thỏa mãn lòng tham, rồi bắt đứa trẻ đó phải cảm ơn mình.
Nhìn lại xem mình làm gì với đứa trẻ
và mình đã bị làm gì khi còn là 1 đứa trẻ?
Chính chúng ta không hiểu và không
phân biệt nổi đâu là tình yêu đích thực đâu là tình yêu khiên cưỡng và gông cùm
vào thứ gọi là: trách nhiệm phải yêu.
Đứa trẻ nó không cảm nhận giống bạn,
bạn đến một nơi, chụp chụp đủ thứ hình ảnh, ăn uống, khách sạn ... Đứa trẻ về
cuối cùng chỉ nhớ mỗi cái ...hồ bơi dù nó đi biển, hay chỉ nhớ mỗi cái hoa bồ
công anh dù bạn có hàng trăm hoạt động ở trên núi! Hãy nhìn bằng cảm nhận của
con hay ít nhất là để con được tự do! đừng cố lấy cái nhìn của mình áp lên tâm
hồn non nớt và trong trẻo của con. Hãy để con cảm nhận cuộc sống theo cách của
con!
Tôi thích đi du lịch một mình, hoặc với
trẻ con, vì các em trong sáng, chụp ảnh các em vui chơi là một điều cực kỳ thú
vị, chụp ảnh cuộc sống và con người nơi đó cũng vậy, đưa được hồn nơi ấy vào
trong ảnh là một công việc khó khăn và nâng cao tâm hồn mình.
Tôi yêu du lịch và cuộc sống xê dịch
đó đây, ở đó ta cảm nhận thế giới rất khác. Nếu một lần nào đó đi du lịch mà bạn
quẳng cái máy chụp hình đi mà cảm nhận thôi, hoặc chỉ chụp khi cảm được nơi ấy
thôi. Bạn sẽ thấy mỗi một ngọn cây đã nói với bạn bao điều. Bạn sẽ nhớ hết vì bạn
sợ quên mất. Sẽ yêu vì bạn thổi chính mình vào đó. Vào những buổi chiều trên những
lâu đài cổ với những đàn chim hay chỉ là một cánh đồng xanh cuộn sóng mùa lúa
chín.
Đừng đi xem hoa sen mà chỉ để uốn éo
với cái hoa.
Riêng về trẻ em, xin đừng đầu độc con
bằng chính tâm hồn bị nhiễm bẩn của mình, ít nhất hãy theo con và cho con là
chính mình. Hãy để ý xem hành động của mình xây dựng một đứa trẻ như thế nào.
Còn tôi, chỉ muốn đi du lịch một
mình!
Catherine Yên Phạm
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét