Anh chị lấy nhau hơn chục năm nhưng vài năm
nay kinh tế mới gọi là khấm khá.
Trước đây còn nghèo, có bao giờ chị nghĩ đến những ngày lễ nhưng giờ khá hơn rồi,
chị cũng muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng.
Anh vốn là người khô khan, khi nghe chị đòi quà ngày 8/3, 20/10 hay Valentine
thì anh lại cau mày: “Già rồi còn bày vẽ”.
Mấy hôm trước, khi nhìn thấy sợi dây chuyền cùng tấm thiệp ghi lời chúc “Chúc mừng
Valentine, anh yêu em!” trong ngăn bàn làm việc của anh, chị đã cười thầm hạnh
phúc.
Ngày Valentine, chị mong chờ một điều bất ngờ từ anh. Thế nhưng cả buổi sáng
hôm ấy, chẳng thấy anh gọi đưa chị đi ăn trưa.
Đến chiều đi làm về, chị hí hửng sẽ có anh đang chờ ở nhà nhưng nhà cửa tối
thui.
Mãi đến tối hẳn, anh mới gọi điện báo “Tối cắt cơm anh nhé”.
Tự nhiên chị thấy cô đơn kinh khủng, thèm được
quay lại những năm về trước, khi anh chị còn nghèo nhưng vợ chồng luôn gần gũi
nhau.
Mãi 23h anh mới về. Bao nhiêu nghi vấn vang
lên trong đầu chị.
Chị leo lên giường ngủ mà trằn trọc mãi, tâm
trí chị đang bị ám ảnh bởi sợi dây chuyền và lời chúc trên tấm thiệp kia.
Những ngày sau đó chị thuê người theo dõi để
tìm ra cái tổ tò vò của chồng.
Sau 3 tháng theo sát chồng chị, thám tử cũng
chẳng có bằng chứng gì để chị vạch mặt anh ngoại tình.
Nghi ngờ nhưng không có bằng chứng, chị quyết
định trả thù anh.
Chị giả vờ cặp bồ. Gã bồ hờ của chị là đứa em
làm cùng công ty, chị phải nhờ mãi cậu ta mới giúp đóng giả.
Hàng ngày, cậu ta tới đón chị đi làm rồi làm đủ
chuyện chọc tức anh nhưng anh vẫn dửng dưng.
Chị cay đắng thầm nghĩ “Hóa ra mình chẳng còn
tý trọng lượng nào, có lẽ hắn đang muốn mình có bồ để rảnh tay đi với các em”.
Cuối cùng đến khi không thể chịu được sự dửng
dưng của anh, chị viết đơn ly hôn.
Khi nhìn tờ đơn ly hôn, anh chỉ trầm giọng hỏi
chị: “Em thực sự muốn bỏ anh sao?”.
“Anh không thấy em đã có người khác sao? Anh
không có chút ghen tức à?”, chị hỏi anh như thách thức.
“Không, anh tin tình yêu của em”.
“Anh không ghen vì anh không còn yêu, anh yêu
người khác rồi đúng không?”.
“Anh chưa từng có ai khác ngoài em”, anh nhìn
thẳng vào mắt chị nói.
“Đến giờ này anh vẫn còn giấu tôi ư? Anh đừng
nghĩ rằng tôi không biết cái tổ tò vò của anh ở đâu thì có nghĩa rằng
anh không ngoại tình.
Nếu như không phải chính mắt tôi nhìn thấy tấm
thiệp và sợi dây chuyền kia, tôi còn nghĩ anh là người đàn ông thủy chung hiếm
có cơ đấy”, chị nhìn anh mà cười điên dại.
“À, hóa ra em có để tâm đến tấm thiệp ấy. Hóa
ra em đã biết sự tồn tại của nó. Biết rồi sao vẫn còn cố tình không hiểu anh?”.
“Cái gì mà cố tình không hiểu? Tôi hiểu rõ anh
mà, anh là đồ… đồ bội bạc”, chị gào lên.
“Đi, đi theo anh”, anh lôi tay chị đi vào căn
phòng chứa đồ cũ của gia đình.
Trong đống đồ cũ, anh mở 1 chiếc hộp gỗ khá cũ
nhưng được lau chùi sạch sẽ dường như không có hạt bụi nào dính lên.
Và thật bất ngờ, trong chiếc hộp đó có rất nhiều
đồ trang sức trong đó có sợi dây chuyền hôm trước và thêm rất nhiều tấm thiệp
nhỏ nhỏ.
“Những năm gần đây vợ chồng mình không còn khó
khăn, anh vẫn thường mua quà tặng em nhưng anh luôn để chúng trong chiếc hộp
này. Em nhớ chiếc hộp này chứ?”, anh hỏi.
Lần đó sinh nhật, chị đòi anh tặng quà, anh
làm ngay cho chị chiếc hộp này để đựng đồ linh tinh.
Khi đó anh còn đùa rằng: “Sau này có tiền anh
sẽ mua đồ trang sức cho em để vào đó”.
Lời nói đùa ấy, bao năm rồi anh vẫn còn nhớ vậy
mà chị lại quên mất.
“Anh vẫn hy vọng có ngày tự em tìm thấy chúng
nhưng chắc em đã quên mất chiếc hộp”, anh nói rồi cầm chiếc hộp lên trịnh trọng:
“Tặng em. Anh tuy khô khan, ít biết cách thể
hiện tình cảm với vợ con nhưng mong em hãy hiểu, anh chưa bao giờ hết yêu em cả”.
Chị cười ngọt ngào tựa vào vai anh, chị thấy
mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Theo Phunutoday
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét