Hiển thị các bài đăng có nhãn Sưu tầm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sưu tầm. Hiển thị tất cả bài đăng

8 tháng 5, 2018

Trên đời này thứ gì đáng sợ nhất ?


           Nếu được hỏi “trên đời này thứ gì đáng sợ nhất?”, bạn sẽ trả lời thế nào? Liệu có trùng với đáp án chuẩn xác mà vị thiền sư đưa ra như trong câu chuyện dưới đây?
           Có một người hỏi vị thiền sư: “Trên đời này, thứ gì đáng sợ nhất”?
Thiền sư không ngần ngại trả lời: “Dục vọng!”
           Đáp án của vị thiền sư khiến người kia đầy nghi hoặc. Thấy vậy, thiền sư chậm rãi nói: “Ta kể cho anh nghe vài câu chuyện, anh hãy cứ nghe và ngẫm, xem ta nói vậy có đúng hay không”.


Câu chuyện thứ nhất: Vàng bạc đáng sợ
           Có một tăng nhân đang hớt hơ hớt hải chạy ra từ trong rừng thì gặp hai người bạn tốt đang đi bộ ngoài bìa rừng. Họ hỏi vị tăng nhân: “Sao anh có vẻ hốt hoảng thế?”
           Tăng nhân nói: “Thật đáng sợ, tôi vừa đào được một đống vàng trong rừng!”
           Hai người bạn không kìm nén được, quay ra nói vị tăng nhân: “Anh đúng là đồ ngốc. Đào được vàng là việc tốt, sao anh lại nói là đáng sợ, anh thật khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu.”
           Nói xong, họ tiếp tục hỏi vị tăng nhân “đào được vàng ở đâu, mau chỉ cho chúng tôi.”
           Tăng nhân nói: “Thứ đồ lợi hại đó đó, các anh không sợ sao, nó có thể ‘ăn thịt’ người đó.”
           Hai người kia không quan tâm đến câu nói của bạn, một mực khẳng định: “Chúng tôi không sợ, anh cứ nói cho chúng tôi biết đó là chỗ nào”.
– “Dưới gốc một cái cây, ở tận cùng phía tây trong rừng”.
           Hai người bạn lập tức đi tìm chỗ có vàng, quả nhiên phát hiện số vàng như lời tăng nhân nói. Một người liền nói với người kia: “Tăng nhân kia thật ngu xuẩn, vàng là thứ ai nấy đều khao khát có được mà anh ta lại nói nó là thứ ‘ăn thịt người’”. Người kia gật đầu tỏ vẻ tán thành.
           Sau đó, cả hai bàn nhau làm cách nào để mang vàng về. Một trong hai người nói: “Ban ngày mà mang vàng về không an toàn chút nào, nên để đến tối sẽ tốt hơn. Tôi ở đây trông, anh về lấy cơm đến đây, chúng ta ở đây ăn đợi đến tối sẽ mang vàng về nhà.
           Người kia liền nghe theo bạn, về nhà lấy cơm. Còn lại một mình, anh ta thầm nghĩ: “Giá mà số vàng kia là của mình tất thì tốt biết bao. Đợi hắn quay lại, mình sẽ dùng gậy đánh chết hắn, số vàng sẽ hoàn toàn là của mình”.
Người về nhà lấy cơm cũng nghĩ: “Mình về nhà ăn cơm trước, sau đó hạ độc vào cơm, hắn chết rồi, vàng sẽ là của mình cả”.
           Kết quả là, khi vừa mang cơm đến chỗ hẹn, anh ta dã bị người bạn nấp đằng sau dùng gậy đánh chết. “Bạn thân, là vì số vàng đã ép tôi làm vậy”, anh ta nói.
           Sau khi hại bạn, anh ta ung dung lấy cơm ra ăn. Thế nhưng, mới được vài miếng, anh ta bắt đầu cảm thấy trong bụng như có lửa đốt. Đến lúc này, anh ta mới biết mình bị hạ độc.
           Trước lúc nhắm mắt, anh ta mới thảng thốt: “Lời tăng nhân nói thật chẳng sai!”
           Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong (người chết vì tài sản, chim muông chết vì miếng ăn), chỉ vì lòng tham mà con người rước họa vào thân.


Nông dân mua đất
           Có một người nông dân muốn mua một mảnh đất. Anh ta nghe nói ở đâu đó có người muốn bán liền tìm đến đó hỏi mua. Kết quả là, người đó nói với anh ta rằng:
            “Chỉ cần đưa 1 nghìn lạng bạc, tôi sẽ cho anh một ngày, tính từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn hẳn để di chuyển, dùng bước chân khoanh vùng được bao nhiều đất, số đất đó sẽ thuộc về anh. Nhưng nếu anh không chạy kịp về điểm xuất phát, anh sẽ chẳng có một tấc đất nào.”
           Người nông dân liền nghĩ: “Nếu như ngày hôm nay mình chịu khổ một chút, đi được nhiều một chút chẳng phải số đất mình khoanh được sẽ rộng hơn sao? Như thế kèo mua bán này có lợi cho mình rồi.”
           Không đắn đo nhiều, người nông dân quyết định ký giấy thỏa thuận với bên bán.
           Mặt trời vừa mọc, anh ta liền cất bước, sải rộng chân tiến về phía trước, thậm chí trưa cũng không nghỉ, vẫn tiếp tục đi và nghĩ thầm: “Cố chịu đựng ngày hôm nay, sau này sẽ được hưởng thụ kết quả do công sức hôm nay mình bỏ ra”.
           Anh ta tiếp tục bước tiếp và đi được một đoạn rất xa. Đến khi mặt trời chuẩn bị xuống núi mới quay đầu, trong lòng vô cùng lo lắng vì nếu không kịp trở về điểm xuất phát, anh ta sẽ mất trắng.
           Nghĩ đến cảnh mất tiền mà một tấc đất cũng không mua được, anh ta dốc sức đi thật nhanh.
           Thế nhưng, mặt trời đã sắp khuất sau dãy núi, người nông dân chỉ còn biết cố hết sức để chạy. Cuối cùng, chỉ còn cách điểm xuất phát hai bước chân, anh ta kiệt sức ngã gục xuống đất.


Phật và ma
           Có một họa sĩ nổi tiếng muốn vẽ phật và ma nhưng không thể tìm được người làm mẫu giữa cuộc sống thực tế. Ông ta cũng không thể tưởng tượng ra được bộ dạng của các nhân vật định vẽ nên khá căng thẳng.
           Trong một lần tình cờ, ông ta đi lễ chùa và gặp một hòa thượng, khí chất toát ra từ người này đã thu hút vị họa sĩ. Ông ta liền tìm vị hòa thượng nhờ làm mẫu một phen.
           Bức ảnh sau đó đã gây tiếng vang khắp khu vực.
            “Đó là bức tranh vừa ý nhất mà tôi từng vẽ qua, bởi người làm mẫu cho tôi quả khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ để nhận định rằng ông chính là Phật. Loại khí chất thanh thoát an lành trên người ông ấy có thể cảm động bất kì ai”, họa sĩ giải thích với những người thưởng tranh.
           Vị họa sĩ sau đó cũng không quên đưa cho hòa thượng kia rất nhiều tiền như lời hứa ban đầu. Nhờ có bức tranh mới, tên tuổi của vị họa sĩ càng thêm nức tiếng xa gần.
           Bẵng đi một thồi gian, khi ông chuẩn bị vẽ ma quỷ, vấn đề “đau đầu” lại xuất hiện, không biết tìm đâu ra người mẫu.
           Vị họa sĩ đã đi rất nhiều nơi, tìm gặp rất nhiều người có vẻ ngoài hung ác nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý.
           Cuối cùng, ông ta tìm được một người đang ngồi tù. Khỏi phải nói ông ta vui thế nào vì có thể tìm được một người giống với ma quỷ giữa cuộc sống đời thường thực sự quá khó.
           Khi đối diện với phạm nhân kia, người này đột nhiên khóc lớn trước mặt họa sĩ khiến ông cảm thấy khó hiểu, phải gặng hỏi xem anh ta có chuyện gì?
 – “Tại sao lần trước khi người mà ông tìm để vẽ Phật là tôi, bây giờ khi vẽ ma quỷ, người ông tìm đến vẫn là tôi!”
           Vị họa sĩ thoáng kinh ngạc, liền quan sát kỹ đối phương và nói:
 “Sao có thể như thế được? Khi vẽ phật, tôi tìm được người có khí chất phi phàm, còn ông nhìn đã thấy giống hình tượng của một con ma thuần túy, sao lại có thể là cùng một người được? Điều này thật kì lạ, quả thật khiến người ta không thể nào lý giải được”.

           Người kia đau khổ đáp: “Chính ông đã biến tôi từ phật thành quỷ đấy?”
– “Tại sao ông có thể nói như vậy, tôi có làm gì ông đâu?”
– “Kể từ sau khi nhận được số tiền ông cho, tôi liền đi đến những chốn ăn chơi để tìm thú vui, mặc sức tiêu xài. Về sau, tiền tiêu hết sạch mà tôi lại quen với cuộc sống đó rồi. Dục vọng khởi phát mà không thể thu hồi lại được, tôi đã cướp tiền của người ta, thậm chí còn giết người.

           Chỉ cần có được tiền, chuyện xấu gì tôi cũng có thể làm, kết quả đã thành ra bộ dạng này của ngày hôm nay đây”.

           Vị họa sĩ nghe xong vô cùng cảm khái, kinh ngạc than rằng nhân tính con người đứng trước dục vọng sao có thể thay đổi nhanh đến thế. Đây chẳng phải là điểm yếu của con người đó sao?
           Sau đó, vì cảm thấy áy náy, ông ta liền quăng cây bút vẽ đi, từ đó về sau không bao giờ vẽ tranh nữa.

           Sau khi kể xong ba câu chuyện, vị thiền sư nhắm chặt mắt lại, không nói gì còn người kia đã biết được đáp án cho câu hỏi của mình, không còn chút nghi hoặc.
           Thì ra trên đời này, thứ đáng sợ nhất là dục vọng của con người. Dục vọng con người càng nhiều sẽ càng không thỏa mãn, càng không vui mà chỉ cảm thấy sầu não hơn.
           Vị thiền sư đã nói với chúng ta rằng: Tiền tài giống như gông xiềng, lòng tham tựa như mộ phần, tranh danh đoạt lợi cuối cùng chỉ còn tay trắng.
           Chỉ có tẩy sạch các loại hư vọng trong tâm, buông bỏ lòng tham, trở về bản chất chân thật, thì con người mới có thể nhìn thấu rằng tất cả vinh hoa phú quý của thế gian giống như mây khói thoảng qua, rốt cuộc đều là sắc tướng vô thường, cuối cùng mới trải nghiệm được niềm vui vô tận của sinh mệnh.


.



Thiên lý chiếu rọi bất kể ngày đêm


          Nhân quả báo ứng là một quy luật hết sức hợp lý và có thể giải thích được nguyên nhân mọi bất công trong đời. Nhưng con người vì không tin cũng như không biết trước được hậu quả những việc mình gây ra nên mới dám làm điều ác.

Con người khi sinh ra là sống trong mê, không nhìn thấy được chân tướng của sự việc ở không gian khác.

Có nợ phải trả, giết người phải đền mạng
          Con người thế gian thường nói: “Có nợ phải trả, giết người thì đền mạng”, vậy thì nói gì đến chuyện giàu nghèo sướng khổ trọng đại của cả một đời người, việc này có thể tuỳ tiện mà sắp đặt được hay sao?
          Tất cả mọi sự mọi việc trong vũ trụ bao la này vốn không có gì là ngẫu nhiên, nó đều có tồn tại nguyên nhân sâu xa và duyên phận. Nói một cách khác, đời người sướng hay khổ, vốn không phải là một việc ngẫu nhiên mà là có yếu tố quyết định bởi đời trước. Vì con người trước lúc sinh ra đã bị xoá sạch hết ký ức của mình, đôi mắt này không thể nhìn thấy được sự việc của các tầng không gian khác trong vũ trụ, cho nên mới nhận định rằng tất cả mọi người sinh ra đều như nhau. Kỳ thực không phải vậy.
          Có một câu chuyện kể rằng: Một thầy lang nọ có phương thuốc giải độc thạch tín, nhưng ông ấy yêu cầu phải trả một cái giá rất cao mới đồng ý trị bệnh. Tổng cộng có 7 người bị chết vì không đủ tiền để được giải độc. Sau khi ông ấy chết đi, linh hồn của ông bị Thần phán quyết trong 7 kiếp luân hồi sau này đều bị trúng độc thạch tín mà chết, và ngày tháng năm sinh trong 7 kiếp này đều vào ngày hung tháng xấu, thọ mệnh ngắn chết vì ngộ độc.
          Thế nên ác nghiệp do con người gây ra từ kiếp trước sẽ khiến họ phải trả giá ở kiếp này, và vũ trụ có một cách vận hành chặt chẽ, nên cuộc đời đau khổ sẽ được biểu hiện ra ở ngay ngày giờ của một người khi họ chào đời. Hay nói cách khác, ngày giờ sinh là tốt hay xấu đó cũng là cách Thiên lý báo hiệu cho con người biết rằng vận mệnh đời người vốn đã được định đoạt từ trước, nó phụ thuộc vào những gì con người đã từng làm trong các kiếp sống trước đây.

          Như câu chuyện về người giúp việc sau đây sẽ khiến bạn phải giật mình: Người phụ nữ ngoài 40 tuổi ấy, vì để được làm ít mà vẫn hưởng nhiều, vì để sớm ngày lấy được tiền công, mà đã bỏ thuốc độc vào bát canh thịt, đã dùng ống tiêm để tiêm thuốc độc, đã dùng dây thừng để giết một cụ già 70 tuổi.
          Cùng một phương thức như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi 1 năm rưỡi bà ta đã ra tay giết hại 10 người. Chỉ vì lòng tham nổi lên, lợi dụng điều khoản trong hợp đồng lao động quy định: “Nếu làm việc chưa đủ một tháng mà người già được chăm sóc bị chết thì vẫn phải trả đủ một tháng lương cho người giúp việc”. Điều này có nghĩa là dù cho có đến làm việc 1 ngày mà không may người già chết cũng phải trả đủ một tháng lương co người giúp việc.
          Chỉ vì một lý do ích kỷ và nhỏ nhặt: Làm ít đi vài ngày và được nhiều tiền công hơn một chút mà người này có thể ra tay giết hại 10 người. Chúng ta thử nghĩ xem giả sử (tôi chỉ nói là giả sử) người này chết đi và được đầu thai làm người ở kiếp sau, thì cuộc đời của người đó có thể sung sướng được hay không? Ngày tháng năm sinh của họ liệu có thể tốt được hay không? Những linh hồn bị họ giết một cách oan uổng liệu có buông tha cho họ hay không?

          Câu chuyện này không phải là được tưởng tượng ra, nó hoàn toàn có thật và xảy ra tại Quảng Châu, Phật Sơn, Trung Quốc từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2014. Người giúp việc 45 tuổi này đã lợi dụng điều khoản trong hợp đồng và dùng cùng một thủ đoạn để gây ra 10 vụ án mạng, trong đó 8 người đã tử vong, 2 người may mắn thoát chết.

Vì không thấy thì không tin nên con người mới làm điều ác
          Đây có thể nói là một sự việc vô Pháp vô Thiên, vô tri ngu muội. Do tuổi trẻ được giáo dục bởi chủ nghĩa vô Thần, cho rằng tin vào sinh tử luân hồi, thiện ác đều có báo ứng, tin vào Thần Phật, thiên đường địa ngục đều là mê tín. Dưới sự giáo dục như vậy cho nên khi trưởng thành người ta đã mang theo quan niệm không còn tin vào nhân quả, không tin vào sinh mệnh có sự luân hồi, cuối cùng mới có hành vi ra tay giết người hại mệnh, và cũng chính là đang hại mình.
          Có lẽ sẽ có người đặt câu hỏi, làm sao có thể biết được sau khi chết có sự tái sinh luân hồi và báo ứng? Lấy gì làm căn cứ? Đương nhiên nếu đứng từ góc độ giải thích của con người chúng ta thì quả thật là tìm không ra được căn cứ kiểu “mắt thấy tai nghe”. Nếu như có thể bày ra trước mắt cho bạn thấy kiểu như bạn ở đây vừa giết người thì lập tức có thể nhìn thấy cảnh tượng ở một không gian khác, người mà bị bạn giết ở một kiếp phía sau đang lấy dao chặt đầu bạn trong tình huống của một vụ giết người tương tự, thì thử hỏi bạn có dám làm việc xấu nữa không? Như vậy trên thế giới này cũng sẽ chẳng còn tồn tại người xấu nữa.
          Chính là vì con người khi sinh ra là sống trong mê, không nhìn thấy được chân tướng của sự việc ở không gian khác. Có như vậy mới có thể khảo nghiệm được một người, xem tâm tính của người đó có tốt hay không, chọn điều lành hay chọn điều ác?

Đời người sướng hay khổ, vốn không phải là một việc ngẫu nhiên mà là có yếu tố quyết định bởi đời trước

          Nếu như con người khi sinh ra có thể nhìn thấy chân tướng sự việc ở các không gian khác, nhìn thấy được hậu quả của việc làm ác, thấy được thiện ác hữu báo, vậy thì người này đã không còn là người nữa, họ đã là Thần rồi và vì đã nhìn thấu mọi sự việc của con người thì họ cũng không thể sống trong không gian của con người nữa mà phải là không gian phù hợp với cảnh giới, tầng thứ của họ.
          Cũng có người nói, thiện ác hữu báo, nhân quả luân hồi phải được dựa trên nền tảng ‘linh hồn của con người là bất diệt’, nhưng mà ai có thể minh chứng được điều này? Người còn sống thì không thể chứng minh, người chết rồi thì khi chết mới thấy được sự tồn tại của linh hồn, nhưng lúc này họ lại không thể sống dậy để nói cho mọi người biết điều đó. Trong thời đại của cổ nhân, có những trường hợp người chết được cho sống lại để kể về những điều họ được thấy và biết sau khi đã chết nhằm mục đích cảnh tỉnh, khuyên răn con người làm lành lánh dữ, nhưng ngày nay vì đạo đức con người suy đồi quá nghiêm trọng nên những sự việc như thế không được phép xảy ra nữa, nên con người lại càng không tin.
          Chúng ta có thể từ những tư liệu ghi chép trong lịch sử của người xưa mà lấy ra bài học giáo huấn cho mình, không cần thiết phải đợi đến khi chết đi mới có thể nhận biết điều này. Bởi khi chết rồi, lúc đó cho dù có biết được thiện ác báo ứng, nhân quả tuần hoàn thì mọi việc cũng đã quá muộn rồi.


.


Lòng hiếu thảo của Ngu Thuấn làm cảm động trời đất



          Ngu Thuấn họ Diêu, tên là Trọng Hoa, là một vị vua huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại. Tương truyền rằng, Ngu Thuấn mồ côi mẹ từ nhỏ, ông sống cùng với cha, mẹ kế và người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Cha ông là Cổ Tẩu cùng mẹ kế và người em trai đã nhiều lần muốn hại chết ông nhưng ông vẫn một lòng hiếu thảo, không mảy may oán hận.

Dù bị người thân đối xử tệ bạc, Thuấn vẫn một lòng tận hiếu

          Có lần ông sửa chữa mái nhà kho, khi ông vừa leo lên đỉnh thì cha cùng em trai 
ở dưới lập tức phóng hỏa và còn đem thang cất đi muốn để ông chết cháy. Nhưng ông đã nghĩ ra cách dùng hai chiếc mũ rộng vành để nhảy xuống và thoát chết. Một lần khác, cha ông sai ông đi đào giếng. Khi ông đã ở dưới giếng sâu thì ở trên mặt đất cha và người em trai nhanh chóng lấy đất đá lấp xuống giếng hòng chôn sống ông. Ông đã nhanh trí đào một cái ngách bên cạnh và thoát chết.

Một bức tượng về vua Thuấn

          Mặc dù người thân đã làm ra đủ loại sự tình khiến ông gặp phải hoàn cảnh hiểm nghèo, nhưng ông lại không hề mang hận trong lòng mà vẫn kính cẩn nghe lời cha mẹ, yêu thương em. Vì vậy mà lòng hiếu thảo của ông đã làm cảm động Thượng đế và vạn vật, phúc báo lần lượt kéo tới. Khi ông đi cày ở Lịch Sơn thì con voi thay ông cày ruộng, những con chim lại sà xuống làm cỏ giúp ông. Vua Nghiêu nghe nói ông vô cùng hiếu thuận, có tài xử lý nhanh nhạy, liền đưa hai cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh đến để gả làm vợ ông.

Tượng mô tả lại hình ảnh vua Nghiêu trực tiếp tới gặp Ngu Thuấn lúc ông đang làm đồng

          Trải qua nhiều năm quan sát và khảo nghiệm, vua Nghiêu đã cho ông làm người thừa kế ngai vị của mình. Sau khi lên làm vua, Ngu Thuấn vẫn không quên công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ, thường xuyên về thăm cha mẹ và em trai, đồng thời vẫn một lòng một dạ hiếu kính với cha mẹ mình. Lòng hiếu thảo của Ngu Thuấn được người đời ca ngợi cho đến ngày nay, đồng thời trở thành một biểu tượng “hiếu đạo” trong văn hóa truyền thống Trung Hoa.


.



7 tháng 5, 2018

Chấp Mê Bất Ngộ

Trên thế giới này, người đáng sợ nhất, không phải tiểu nhân, cũng không phải ác nhân, mà là “2 chữ” này…

Hãy dùng trí tuệ để phân biệt đúng sai, thiên ác kẻo lạc lối trong sai lầm.

          Tôi có một người bạn, cô ấy kết hôn mới được mấy tháng đã ly hôn, bởi vì cô ấy không muốn sống phụ thuộc vào người khác.
          Cô ấy nói, chồng cô làm trưởng phòng nên thu nhập rất cao, cô ấy chỉ ở nhà nhàn rỗi buồn chán. Trong một lần đi dạo phố cô ấy đã mua sắm rồi thanh toán bằng thẻ, mất khoảng 20 triệu đồng.
          Sau khi chồng cô nhìn thấy hóa đơn thanh toán, thì nói rằng sẽ giới hạn tiền tiêu dùng trong tài khoản của cô, khiến cô ấy vô cùng tức giận, cầm thẻ ném vào mặt chồng, nói cô muốn đi làm kiếm tiền. Sau đó tự mình đi làm thẻ, đi mua sắm, sống cuộc sống của mình, không phải phụ thuộc vào người khác nữa.
          Khi tôi nghe xong câu chuyện của cô ấy, trong tâm tôi cảm thấy nuối tiếc cho cuộc đời của cô.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
          Từ góc độ khách quan mà xét, chồng cô không phải là người tệ bạc, keo kiệt, nói một cách tương đối, cô ấy giận dữ, chính là mấu chốt của việc duyên phận giữa hai người kết thúc.
          Khi người đàn ông làm một chức vụ cao, mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng chắc chắn áp lực công việc cũng không phải là ít. Vì anh sợ vợ mình lo lắng, mới không cho cô ấy biết những vất vả trong công việc. Nhưng kết quả cô ấy lại không biết quý tiếc hạnh phúc, vẫn còn cảm thấy lương của chồng quá ít.
Thực tế trong cuộc sống, xung quanh chúng ta có rất nhiều người như vậy.

“Chấp mê bất ngộ” là hành vi vô cùng đáng sợ
          Hàng xóm của tôi là một người trung thực, nhưng từ sau khi bị thất nghiệp do công ty của anh cắt giảm biên chế, tinh thần của anh luôn ở trong trạng thái sa sút, nhàn rỗi sống ở nhà.
          Tiền chi tiêu mỗi tháng của gia đình đều từ tiền lương của vợ. Mặc dù mọi người đều rất nhiệt tình, giới thiệu công việc cho người hàng xóm này, nhưng anh ta lần nào cũng chỉ làm được vài ngày là thấy chán rồi bỏ việc.


          Sau này anh ta lại còn đi đánh bạc, lúc mới đầu cũng kiếm được ít tiền, sau đó thì cứ liên tục thua, đến nỗi lấy cả tiền sinh hoạt của gia đình và tiền đóng học cho con để đánh bạc. Vì thế, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, làm inh ỏi cả xóm. Cuối cùng phải nhờ những người hàng xóm đến phân xử giúp cho gia đình.
          Ý của anh ta là, vì anh ta muốn tốt cho gia đình, nên mới đi đánh bạc để kiếm tiền, chứ không phải anh ta thích đánh, chỉ cần đưa cho anh ta ít tiền vốn, anh ta sẽ đánh thắng được rất nhiều tiền mang về nhà. Thế nhưng, vợ anh ta lại khóc nói rằng, trong nhà đã hết tiền từ lâu rồi, chỉ còn một ít mượn từ nhà bố mẹ đẻ, nếu mang đi đánh bạc thì con cái lấy gì mà ăn?
          Chúng tôi nghe xong, đều nói với người hàng xóm rằng anh ấy đã sai rồi. Nhưng anh ấy lại không chịu nghe, tức giận đi ra khỏi nhà. Sau đó nghe nói anh ta thiếu nợ ngân hàng rất nhiều tiền, rồi không trở về nhà nữa.
           “Vô minh” chính là điều rất khủng khiếp, nó khiến người ta không nhận ra được sai lầm, thậm chí tin rằng mình là đúng, không nghe khuyên nhủ của người khác, mà làm theo vọng tưởng của mình. Vậy cũng nói, người vô minh là đáng sợ nhất.

Tiếp tục kể một câu chuyện tương tự…
          Ở quê tôi, có một vị đại địa chủ, sinh được ba người con gái, ba chị em rất yêu thương nhau, dẫu là ở trường, ở nhà học bài hay đi ngủ đều luôn quấn lấy nhau, không muốn rời ra, trở thành một giai thoại ở quê.
https://i1.wp.com/tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/BcKCN8.jpg
          Sau này ba chị em lớn lên, từng người từng người lập gia đình, chị cả và chị hai vẫn ở cùng một chỗ, vẫn yêu thương nhau như trước, chỉ có cô em là lấy chồng làm nghề buôn bán nên sống ở xa. Lập gia đình được vài năm, vì chồng cô em út làm ăn không khá, nên nợ nần chồng chất.


          Một ngày, cô em út trở về nhà, yêu cầu bố mẹ chia gia sản cho mình trước. Bố mẹ cô nghe vậy cảm thấy rất sốc, chị cả và chị hai đều mắng cô em út bất hiếu, nhưng cô em út vừa khóc vừa nói to rằng gia sản trong nhà một phần là của cô, bây giờ cô ấy đang thiếu tiền, lấy gia sản trước thì có gì là sai?https://i1.wp.com/tinhhoa.net/wpcontent/uploads/2014/08/BcKCN8.jpg
          Bố mẹ có giải thích cỡ nào cũng không lay chuyển được cô, cuối cùng đành phải chia ruộng vườn và tài sản ra làm ba phần. Cô em út lại khóc to lên, nói rằng phải phân làm bốn phần, cô lấy hai phần, bởi vì chị cả và chị hai không bị mắc nợ, chồng họ cũng kiếm được rất nhiều tiền, còn chồng cô thì lại nợ nần chồng chất, chẳng lẽ cả nhà thấy gia đình cô khó khăn như vậy lại không giúp đỡ?
          Chị cả và chị hai nghe vậy cảm thấy rất buồn, không phải buồn vì đống tài sản của gia đình, mà buồn vì không biết tại sao trái tim của cô em út lại trở thành băng giá, ích kỷ như vậy.
          Thế nhưng, cô em út ỷ vào được bố mẹ chiều chuộng, hết khóc lóc rồi không ăn không uống, mọi người cuối cùng cũng phải bó tay làm theo ý cô. Sau khi cô lấy gia sản, chị cả và chị hai bắt đầu bất hòa với cô, dần dần coi cô như người lạ, có thể nói cô em út đã vì gia sản mà cắt đứt duyên phận với gia đình mình.
          Duyên phận giữa người với người, là sâu đậm hay nhạt nhòa, dài hay ngắn, sẽ trở thành thiện duyên hay ác duyên, toàn bộ là do những quyết định “vô minh” một chiều mà ra.

Câu chuyện của người bạn học
          Một người bạn học hồi cấp 3 của tôi, anh ấy kinh doanh về lĩnh vực thức ăn sạch. Có một ngày, anh ấy đến tìm tôi để mượn tiền, nói là đang cần dùng tiền gấp để quay vòng.
          Tôi vì muốn giảm bớt gánh nặng trong tâm cho anh ấy, liền mua thức ăn sạch của anh, để anh ấy có thu nhập. Nhưng anh ấy lại cho rằng tôi là người có nhiều tiền, cách vài ngày, đều mang một đống sản phẩm mới đến nói với tôi rằng những thực phẩm này rất tốt cho sức khỏe.


Vô minh khiến con người ta trở thành đáng sợ

          Tôi nghĩ rằng chắc anh ấy lại thiếu tiền, vì vậy đã mua cho anh ấy rất nhiều.
          Lúc ấy, tôi cũng bóng gió nói với anh ấy rằng thu nhập của tôi cũng không cao, mà thức ăn sạch trong nhà đã trữ quá nhiều rồi, ăn mấy năm nữa cũng không hết, nên tạm thời không có nhu cầu mua nữa.
Anh ấy cười nói rằng anh ấy hiểu, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ tự biết mà không đến chào hàng nữa.
          Nhưng không ngờ anh ấy lại mang một đống sản phẩm mới nhập khẩu từ nước ngoài đến chỗ tôi, gắng sức thuyết phục tôi mua, nói rằng để cảm ơn sự ủng hộ của tôi, ngoài việc giảm giá ra, còn có thể bán nợ, khi nào tôi có tiền trả anh ấy sau cũng được.
          Tôi nghe xong cảm thấy rất tức giận, lần này tôi cương quyết không mua. Tôi mở cửa nói với anh ấy, đừng coi tôi như là kẻ ngốc, lợi dụng lòng tốt của tôi mà biến tôi thành kẻ tiêu tiền một cách hoang phí bừa bãi.
          Anh ấy nghe xong đỏ mặt tức giận, quở trách tôi một cách vô lý rồi rời đi. Từ đó về sau, tôi và anh ấy không liên lạc với nhau nữa.
          Người với người, có thể trở thành bạn của nhau, hay thành kẻ thù, không phải là do duyên phận, mà thường là do những phán quyết vô minh mà ra. Nếu bạn đang ở trong những quan hệ như trên, và cũng bùi ngùi và bất đắc dĩ giống như tôi, thì hãy mau chóng dứt khoát với họ nhé!


                    Theo Tinh Hoa


.





Nhân quả kiếp trước




           Kiếp này thế nào là do kiếp trước quyết định, vì thế muốn có phúc báo tốt, hãy bắt đầu làm việc thiện ngay từ hôm nay!


          Khi Phật Thích Ca Mâu Ni ở nước Xá Vệ, một buổi sáng, ngài dẫn theo đồ đệ đi vào thành. Trong thành người đến người đi vô cùng đông đúc. Từ xa, Phật Thích Ca Mâu Ni và các đồ đệ nhìn thấy một ông lão đang khóc lóc vô cùng thương tâm.

          Ông lão ấy vừa khóc vừa cất giọng rao hàng với một thanh âm buồn bã và bi ai. Trong chiếc giỏ của ông lão có một con cá mới được vớt lên từ dưới sông. Nó đang nằm giãy giụa như thể biết trước được cái chết đang đến cận kề
          Ông lão vừa rao hàng vừa oán giận nói: “Tại vì sao con trai tôi còn trẻ thế mà đã chết rồi, khiến cho cái thân đã già đến thế này mà còn phải đi chợ bán cá đây. Ông Trời ơi! Ông thật quá bất công.” Khi Phật Thích Ca Mâu Ni đi qua, ngài không nói gì mà chỉ khe khẽ thở một hơi dài.
          Họ lại đi về phía trước và nhìn thấy một con lợn chết, toàn thân đều đã thối rữa, bốc lên mùi hôi tanh khó chịu. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni đi qua, ngài cũng không nói gì mà chỉ khe khẽ thở một hơi dài.
          Lúc ấy, Tôn giả A Nan đi theo Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy sư phụ thở dài như vậy thì cho rằng nhất định là có nguyên nhân nào đó. Nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì thì vị Tôn giả cũng không biết. Tôn giả A Nan giữ mãi thắc mắc ấy trong lòng. Đến lúc Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đả tọa và các vị tôn giả khác đã ngồi vào chỗ của mình, Tôn giả A Nan mới đi đến trước mặt Phật Thích Ca Mâu Ni quỳ lạy.

          Phật Thích Ca Mâu Ni liền hỏi: “A Nan, con có điều gì muốn hỏi sao?”
Tôn giả A Nan nói: “Thưa thầy, trong lòng con có một thắc mắc: những tiếng thở dài của thầy sau khi nhìn thấy ông lão bán cá và con lợn chết thối rữa là vì nguyên nhân gì?”
          Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “A Nan, điều đó thực sự là có nguyên nhân. Ta sẽ giải thích cho các con nghe. Ông lão kia có vẻ mặt thống khổ như vậy, nhưng ông ấy cũng không biết được rằng mình quanh năm suốt tháng đánh cá. Có biết bao nhiêu sinh mệnh đã từng nằm trong lưới mà giãy giụa, khi sa lưới thì mạng của chúng cũng mất. Con trai chết trẻ khiến ông ấy bi thương thống khổ, oán trời, oán đất. Ông ấy chỉ biết nỗi đau của mình, nhưng lại không nghĩ đến nỗi khổ của chúng sinh. Cho nên, ta thở dài về sự ngu si của chúng sinh thiên hạ.”


           “Còn con cá kia, trong kiếp trước nó là người trời, sinh sống trên Thiên giới. Nhưng khi phúc phận đã hết, nó phải chịu quả báo nhãn tiền, bị chuyển sinh thành động vật dưới nước. Giờ đây đã bị ông lão kia bắt được, sinh mệnh đang chờ chết. Điều khiến ta thở dài chính là con cá ấy tuy rằng kiếp trước sống có tạo phúc, nhưng khi phúc hưởng hết rồi thì phải chịu quả báo mà đầu thai làm cá. Cá rời khỏi nước thì mạng tất sẽ hết. Đây chính là bởi đã không duy trì tạo phúc liên tục.”
           “Còn con lợn chết kia, trong kiếp trước nó là người có quyền thế, cũng vì hưởng hết phúc báo trong nhân gian nhưng lại luôn tự cao tự đại, trong lòng không coi ai là gì. Kiếp này phải chịu đầu thai thành lợn, phải chịu báo ứng mà chết. Toàn thân của nó thối rữa, khiến người đời ghét bỏ. Đây hết thảy đều là nhân quả. Cho nên, nhân duyên, quả báo đều là tự mình làm, tự mình chịu.”
          Quả thật con người trải qua hằng bao nhiêu kiếp, đầu thai luân hồi cũng là trả nợ hay hưởng duyên kiếp trước. Nếu kiếp trước từng nợ nần ai, kiếp sau chắc chắn sẽ phải hoàn trả. Bất kỳ sự can thiệp nào đều là trái tự nhiên, và khoản nợ đó sẽ muôn phần nặng hơn.
          Từ đó mà suy ra rằng, nếu gặp bất cứ ai xử tệ với mình, đừng vội giận dữ và tính chuyện trả đũa họ, bởi biết đâu là ta đang hoàn trả nợ kiếp trước. Và nếu không chịu hoàn trả, có thể khoản nợ đó sẽ còn nặng nề gấp bội về sau này.
          Đa số mọi người đều chỉ nghĩ đến hưởng thụ, việc mình muốn thì không gì là không dám làm. Có những người công việc có chút khổ cực thì không nguyện ý gánh vác mà lại so đo với người khác. Đây đều là những hành vi trong cuộc sống thường ngày, tạo thành quả báo trong tương lai.


.

BẠN HỎI MÌNH … !!!




Bạn hỏi mình : Có kiếp trước hay không?
Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế?
Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang đứa hèn.
Nhưng bạn ơi, xấu - đẹp, khôn - ngu, sang - hèn ... là do bạn nhìn nó như vậy.
Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi.
Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng trong. Trái tim ai cũng đập.
Sự phân biệt đến do bạn nhìn như vậy.
Bạn lại hỏi mình : Có kiếp sau hay không?
Mình mới hỏi lại : Bạn cần kiếp sau để làm gì?
Để thấy người sống thiện được đền đáp,
người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát.
Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau.
Nhân quả nhãn tiền.
Chỉ do bạn không thấy.
Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống.
Người có lòng Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ ân cần rộng mở.
Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ. Tự đốt mình, đâu cần địa ngục xa xôi. Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu. Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm.
Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm.
Trái tim ai đẹp sẽ lung linh như vầng trăng ấy.
Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc.
Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay.
Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai.
Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại.
Cành sen trắng đang rưng rưng trong nắng.
Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu.!!!

.


Đạo lý nhân sinh

         Cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền là trò chơi, được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích



          Trong cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước nhưng khi kết thúc sinh mệnh, được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích.
          Dưới đây là 10 câu nói giúp người đọc hiểu đạo lý nhân sinh và cũng là những câu nói giúp người đọc có sự lựa chọn đúng đắn trong cuộc đời của mình.

Câu thứ 1: Giữa người với người chính là một loại nhân duyên. Giữa tâm với tâm chính là một loại giao lưu chia sẻ. Giữa tình yêu thương và tình yêu thương chính là một loại cảm tình. Giữa tình cảm với tình cảm chính là một loại thật lòng, thật dạ. Giữa sai lầm, tội lỗi với sai lầm, cần một loại tha thứ.




Câu thứ 2: Giữa người với người, phải trao cho nhau tình yêu thương đồng loại, phải vui với việc giúp đỡ người khác. Bởi vì, khi bạn tặng hoa hồng cho người khác, trên tay bạn sẽ còn lưu lại hương thơm. Yêu thương người khác kỳ thực chính là yêu thương mình. Hãy đem tình yêu thương của mình để sưởi ấm trái tim của người khác, lúc ấy bạn chính là những tia nắng ấm áp của mặt trời.



Câu thứ 3: Thế gian quá rộng lớn mà lòng người lại quá phức tạp, sao có thể không găp phải tiểu nhân? Cõi hồng trần rất thâm sâu mà người trần lại ưa thích những điều hào nhoáng, phù hoa, sao có thể không gặp chuyện phiền lòng?
         Nghĩ phải đơn giản một chút bởi vì sống trên đời phải thích ứng với mọi hoàn cảnh. Coi nhẹ một chút bởi vì trên đỉnh đầu còn có một bầu trời xanh!


Câu thứ 4: Phải biết trân quý người bên cạnh mình bởi vì mỗi một thời, một khắc ở nhân gian càng ngày càng ít đi, cuối cùng còn phải chia lìa. Không cần tranh giành, không cần đấu khí, tranh hơn thua, vui vẻ trò chuyện để hiểu nhau mới là quan trọng.
Phải biết trân quý người đối xử tốt với mình, bởi vì một khi đã đánh mất đi rồi thì tìm đâu cũng không được lại nữa.


Câu thứ 5: Cuộc sống đơn giản mới là cuộc sống hạnh phúc. Đời người gặp được sự tình gì cũng không nên nghĩ phức tạp. Tâm linh một khi nặng thì sống cũng mệt mỏi.
Nên bỏ đi những ký ức không tốt đẹp trong trí nhớ, sống một cuộc sống vui tươi, an hòa cùng mọi người.



Câu thứ 6: Sống trên đời cũng đừng quá so đo tính toán. Cổ ngữ nói: “Trăm sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu”. Tâm tính tốt là người bạn tốt nhất trong cuộc đời, nó khiến người ta sống sung sướng, thoải mái và bình an, khỏe mạnh.



Câu thứ 7: Người đến khi có tuổi nhất định phải để tâm được thanh thản. Ít một chút giận giữ, nhiều một chút rảnh rang, “thân vội nhưng tâm nhàn” là những điều không dễ dàng đạt được. Nhưng “thân vội mà tâm cũng vội” thì tất sẽ sinh ra loạn.



Câu thứ 8: Chẳng phải người ta vẫn nói “biết đủ thường vui” sao? Sở dĩ người ta vui là bởi vì cái tâm không bị vướng bận, tuy rằng của cải vật chất không quá nhiều. Tâm lượng sung túc, rộng lớn chính là tài phú thực sự của đời người.


Câu thứ 9: Con người còn sống ngày nào thì ngày ấy chính là phúc khí. Đời người ngắn ngủi, không cần phải nuối tiếc những việc đã qua.         Mặt trời lặn, mặt trời lại mọc, buồn thì một ngày cũng trôi qua, vui thì một ngày cũng trôi qua cho nên đừng để tâm vào những chuyện quá vụn vặt, nhỏ nhoi. Hãy để tâm được thoải mái thì thân thể mới thoải mái.


Câu thứ 10: Con người sống trên đời, kỳ thực cũng không cần nhiều thứ lắm, chỉ cần sống khỏe mạnh, chân thành yêu thương mọi người thì đó vẫn được coi là một cuộc sống giàu có, sung túc.         Cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước nhưng được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích.


.

30 tháng 4, 2018

Chuyện kể…



          Chuyện kể rằng ở bên Pháp một tên cướp nhà băng, có súng, trốn vào nhà trẻ, cố thủ. Bên ngoài là cảnh sát bao vây. Cô giáo nhà trẻ sợ các bé hoảng loạn nên bảo rằng đây là một trò chơi cảnh sát bắt cướp, các bé phải tham gia bằng cách nghe lời cô. Cuối cùng tên cướp bị bắn hạ, các bé được an toàn và cô giáo được nhà nước Pháp phong anh hùng.
          Chuyện cũng kể rằng mới đây một viên cảnh sát, cũng người Pháp đã hy sinh mình, chết thế cho các con tin bị khủng bố bắt giữ và chuẩn bị hạ sát. Viên cảnh sát được nhà nước Pháp phong danh anh hùng.
          Chuyện cũng kể, một người Thổ Nhĩ Kỳ đã dũng cảm cứu một đứa bé người Đức rớt xuống đường ray xe lửa. Cả hai thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. Vị anh hùng này được nước Đức cấp quốc tịch Đức để vinh danh, trả ơn cho anh ta.

          Chuyện kể rằng, một tài xế lái xe tải đã ngoạn mục đánh lái, tránh cán chết 2 nữ sinh bất ngờ bị té trên mặt đường. Người tài xế này bị đền 250 triệu vì đã cán lên 2 xe hơi khác do cú né này. Và nhà nước xứ đó hoàn toàn im lặng…

          Nguồn: Internet.

.