Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã
từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên.
Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể
chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và
vẫn luôn tự hỏi lý do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế…
Bất kỳ vấp ngã nào trong cuộc sống
cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: Về một bài toán đã áp dụng cách
giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm chủ nhân hay về một tình yêu lâu dài bỗng
phát hiện đã trao nhầm đối tượng.
Bạn ạ!
Vấp ngã dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc
sống bằng một con mắt khác. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng,
điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta. Có nhiều khi, tâm hồn ta sa ngã, ta
bắt đầu trở nên đa nghi, không muốn tin ai, không muốn yêu ai, không muốn dang
tay giúp đỡ ai và cũng chẳng cần ai tin mình, bởi nhiều lúc, chính sự ngây thơ
của ta đã khiến ta “sập bẫy”. Ta “’xù lông nhím” lên như bất kỳ loài động vật
nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào
nữa.
Cuộc sống này được sinh ra vốn dĩ đã
là như thế: Tốt-xấu, thiện-ác, trắng-đen, chẳng hề dễ dàng phân biệt.
Bạn không muốn chấp nhận điều đó,
nhưng hãy tập sống chung với nó, để biết mình cần một sự cân bằng giữa con tim
và lý trí. Học cách đứng lên sau vấp ngã, là biết dùng lý trí để đặt niềm tin
đúng chỗ, là biết dùng con tim để cảm nhận tình yêu chân thành, chứ không phải
là dùng sự hồ nghi để phá vỡ các mối quan hệ của chính mình.
Đừng hát khi buồn…
Đừng cười khi đau…
Đừng vờ mọi thứ đều ổn thỏa khi lòng
mình không hề yên ả…
Bởi giúp đỡ, san sẻ, đồng cảm và thấu
hiểu là một trong những bản năng tốt đẹp và đáng trân trọng nhất của con người.
Ta buồn nỗi buồn của người khác, ta cười với niềm vui ở nơi xa. Lắng nghe trái
tim mình, rồi bạn sẽ nhận ra được thế nào yêu thương. Cuộc sống này tuy không
hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay
nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…
Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã
lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những
giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ đi qua nhanh lắm,
không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn
lại trong quá khứ mà thôi…
Bạn, chính bạn sẽ là người quyết định
số phận của bản thân, đừng đổ lỗi vì hoàn cảnh, vì xuất thân... mà hãy nhìn
nhận và tìm ra các giải quyết mọi vấn đề. Bởi vì, nếu chính bạn còn không thể
giải quyết những vấn đề của bản thân mình thì không ai có thể giúp bạn được.
Tôi mong bạn sẽ thành công!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét