Có một lần, tôi gọi taxi để
đưa con chó đi khám bệnh. Vì con chó ho rất nặng tiếng nên gây chú ý đến người
tài xế. Anh ta quay lại hỏi: “con chó bị cảm lạnh à?”
Tôi đáp: “Đúng vậy, nó ho
liên tục từ hôm qua đến giờ.”
Người tài xế thở dài hỏi:”Chà, ho giống người vậy.”
Người tài xế thở dài hỏi:”Chà, ho giống người vậy.”
Rồi anh ta bắt đầu câu
chuyện. Anh ta kể về những trải nghiệm đau khổ khi anh ta nuôi con chó của
mình. Nhiều năm trước đây, anh ta nuôi một con chó becgie. Nó có thân hình cao
lớn, ăn rất khỏe, tiếng sủa của nó rất vang.
Một hôm, anh cảm thấy mình không
còn đủ sức để nuôi nó, anh cho nó vào bao tải và chở đi vứt.
Vì sợ nó quay về nhà, anh đã
lái xe đến một vùng núi cách nhà hơn 100km rồi thả nó ở đó.. Sau khi thả con
chó, anh lái xe thật nhanh, con chó đuổi theo mấy cây số rồi biến mất.
Một tuần lễ sau, vào lúc nửa
đêm anh nghe ngoài cửa có tiếng lạch cach. Mở cửa ra nhìn thì hóa ra con chó
quay về. Thân hình của nó gầy còm, dáng vẻ bối rối, rõ ràng là nó đã trải qua
một thời gian tìm kiếm khá lâu.
Tuy rất ngạc nhiên nhưng anh
ta chẳng nói câu nào, lẳng lặng vào trong nhà lấy ra một chiếc bao tải và cho con
chó vào, vứt nó đi một lần nữa.
Lần này anh đi theo đường
quốc lộ số 1. Dọc đường đi anh nghe thấy tiếng con chó khóc thúc thít. Khi đến
nơi, anh ta mở chiếc bao tải ra, thì thấy toàn là máu. Ở khóe miệng của con
chó, máu vẫn tiếp tục trào ra. Anh dùng tay banh miệng con chó ra thì thấy lưỡi
nó đã đứt làm đôi. Hóa ra con chó đã cắn lưỡi tự tử.
Khi người tài xế kể xong
chuyện, một không khí im lặng lạ thường bao trùm chiếc xe. Từ chiếc kính chiếu
hậu, tôi nhìn thấy khóe mắt của anh ta đỏ lên.
Một lát sau, anh ta mới nói:
“Mỗi lần nhìn thấy chó của người khác, tôi đều nhớ đến con chó đã cắn lưỡi tự
tử của tôi. Sự việc này khiến cho tôi đau khổ suốt cả một đời. Tôi không phải
con người. Tôi không phải con chó.”
Nghe xong câu chuyện của
người tài xế, trước mắt tôi như hiện ra cảnh tượng: con chó ấy chạy lang thang
giữa núi sâu, giữa những cánh đồng hoang, giữa những thành phố ngoại ô. Để trở
về nhà gặp lại chủ nhân, nó đã chạy hàng trăm cây số. Khó khăn lắm mới tìm được
đường về nhà, vậy mà chủ nhân không những không mở cửa, không một lời động viên
nào còn lập tức vứt nó đi lần nữa. Đây là một cú sốc lớn chừng nào đối với một
con chó trung thành và tình nghĩa. Để khỏi bị chối bỏ lần nữa, con chó đã tự
kết liễu đời mình.
Người tài xế kể tiếp. Anh đã mang
con chó về chôn cất ở trong vườn, thường xuyên thắp hương cho nó. Vậy mà đến
nay anh vẫn chưa gạt bỏ được nỗi ân hận trong lòng. Vì thế anh thề rằng, phải
kể cho những người nuôi chó nghe câu chuyện này, khuyên mọi người hãy yêu quý
con chó của mình nhiều hơn. Anh hy vọng việc này sẽ giúp anh chuộc lại phần nào
tội lỗi của mình.
Một con chó có tình có nghĩa
nhưng lại bị vứt bỏ một cách vô tình, điều này khiến cho người tài xế đau khổ
suốt cả cuộc đời.
Chó còn như thế huống hồ là con người. Khi ai
đó bỏ mặc một người có tình có nghĩa, liệu anh ta có thể sống yên ổn suốt cả
cuộc đời hay không? Với những kẻ làm cha làm mẹ chối bỏ con cái mình, với những
kẻ làm con nhưng lại bỏ mặc cha mẹ tuổi già sức yếu thì tội ác lớn biết chừng
nào.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét