Lá thu xao xác như khúc ca
của mùa! Khi làn gió heo may hôn nhẹ vào những chiếc lá, nó dường như tan
đi trong cái giật mình rồi chao nghiêng khe khẽ…làn gió heo may cũng khẽ lướt
qua mái tóc mềm mại của người thiếu nữ. Lúc đó ta cũng bất giác giật mình, đứng
lặng “Mùa Thu !”.
Thu không xanh non mướt mát
như chị gái mùa xuân của mình mà người em ấy khoác lên mình bộ áo vàng-một màu
vàng kỳ diệu. Màu vàng ấy làm chênh chao bao trái tim, màu vàng ấy làm mọi thứ
lắng xuống, tan ra trong sự bình yên, nhẹ nhàng. Đi giữa thu, thấy lòng hoang
hoải nhiều hơn khi ta đã ở tuổi 30!
Tuổi 30, ta đã sống 10.950
ngày, 1/2 cuộc đời, 1/3 thế kỉ, gần 1/200 nền văn hiến nước nhà, vó câu vẫn
ngạo nghễ chạy qua tuổi 30.Ticktack…ticktack..ta đã đi qua 30 xuân, 30 hạ, 30
đông và 30 thu, 30 mùa nắng mưa… và thấy tuổi 30 vẫn nồng nàn, vẫn cháy bỏng
những ước mơ.
Nhưng không còn là trẻ con
nữa nên tuổi 30 thấy lòng mênh mang quá!
Tuổi 30 thấy con đường mình
đi không rộng thênh thang như khi ở tuổi 20 nữa mà thấy nó dài vô tận, sâu thăm
thẳm, kéo theo bên mình bao nỗi mông lung. Tuổi 30, suy nghĩ không còn bồng
bột, nỗi nhớ thương vì thế cũng dày hơn. Có nỗi nhớ về tuổi thơ, có nỗi nhớ về
người bạn cũ, có nỗi nhớ về khoảnh khắc lần đầu rung động nỗi yêu thương…những
nỗi nhớ ấy cứ đong đầy, cứ khắc khoải khiến cho những trống trải của hiện tại bị
nỗi nhớ lấp đầy. Và tuổi 30, giọt nước mắt cũng sẽ lăn nhanh hơn để rồi khô
mau,nén lại và cười và đi tiếp!
Mặc kệ ta tuổi 30, nắng và
gió vẫn cứ miên man trên những hàng cây để rồi ta chợt thấy cuộc sống không hề
mệt mỏi như ta tưởng. Ngồi nhâm nhi một ly cà phê, nhìn qua ô cửa màu nâu thấy
mình đang trôi xa hơn những ngày qua, thấy cuộc sống có rất nhiều điều để ta
cảm nhận. Ta thường gọi cuộc sống bằng hai từ “hối hả” mà không biết rằng cuộc
sống vẫn dịu dàng và bình yên, gần gũi và thân thương đến lạ kì.
Qua ô cửa màu nâu thấy những
cánh đồng tít tắp, những ngọn gió đang mang đến cho ta hương mạ non. Cứ thế,
qua ô cửa màu nâu ấy ta thấy những em bé đang tung tăng giữa thu để thực hiện
khát vọng đến trường. Cứ thế, qua ô cửa màu nâu ấy ta thấy những người con gái
đang nhẹ nhàng trao những bông cúc vàng cho những người muốn nhuộm không gian
thu bằng sắc vàng rực rỡ.Cứ thế, qua ô cửa màu nâu ta bắt gặp một ánh mắt nhìn
da diết…Và cứ thế, qua ô cửa màu nâu ta thấy bao điều giản dị nhưng
đầy ắp tin yêu …
Ta nghiêng mình nhìn những
giọt mưa thu đang tí tách, thấy những hạt mưa ấy tròn xoe như đôi mắt của một
người đang mỉm cười hạnh phúc. Vì thế, mặc kệ những ánh mắt dò xét,mặc kệ những
cách quan tâm giả tạo, mặc kệ những bon chen…ta vẫn sống trọn vẹn cho tuổi 30,
cho 24 giờ của ngày hôm nay…
Trên con đường ta đi, nhiều
khi ta không dám ngoảnh nhìn về phía sau nhưng không gian thu đã lên tiếng, đã
ru lòng ta bình yên, cho ta những khoảng không tĩnh lặng để ta vui buồn với
tuổi 30, để cho ta cảm nhận rằng vẫn còn những trăn trở, âu lo nhưng tâm hồn ta
vẫn trong trẻo,vẫn còn nhiều lắm những yêu thương… để ta bình tâm và đặt bàn
chân của mình về phía trước. Dù biết rằng những dấu chân nhàn nhạt của ta chỉ
cần một cơn gió kéo qua là bay mất…!
Nguyễn Hương
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét