Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.
Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy
khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường
trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng!
Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố
đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng “tay mình đâu rồi nhỉ“, anh muốn nắm lấy
tay của chị, vậy mà…
Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng
mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ
mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một
cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ
ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của
anh nữa .
Đen! Là màu cô độc của chính anh
trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà
đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu
đen ảm đạm vô duyên hết sức.
Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc
và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy
mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi!
Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay.
Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có
thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây
chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện,
chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.
Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?“.
Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?“.
Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta
không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc
nhẫn rồi!
Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói “Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!”
Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói: “Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em.”
Anh không nói, không khóc, anh
đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con
bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai
nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng: “…khi người yêu con bị cụt chân,
con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ…” …Uhm thì anh cụt tay , chị không
phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng
chị suốt cụôc đời này
Đôi
khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới
biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay
không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những
câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét