Rỗi
Này bà, năm nay chúng nó bảo khó khăn
không về được. Bà nhớ đừng mua hạt dưa đấy.
- Ừ, răng đâu mà cắn ông nhỉ - bà cười
móm mém.
- Khỏi mua lôtô, bầu cua, cờ tướng...
mất công.
- Ừ, tay đâu mà chơi ông nhỉ - giọng
bà nghèn nghẹn.
- Khỏi ngâm kiệu, hành. Đừng nấu bánh
chưng chi cho mệt. Hàng xóm cho là đủ ăn rồi.
- Vậy mình làm gì cho hết tết ông nhỉ?
- mắt bà hoe hoe.
Tết thầy
Bố ạ, mỗi năm con thích nhất được nhìn
thấy bố trong ngày mồng 3 tết.
Bố
hôm ấy khác hẳn thường ngày. Không còn vẻ bệ vệ quyền uy. Không xế hộp sang trọng,
không cặp samsonite kiểu cách.
Bố hôm ấy dậy sớm hơn bình thường. Bố
không mặc những bộ vét đắt tiền mọi khi mà chọn một chiếc sơmi giản dị. Bố chải
tóc rẽ ngôi ngay ngắn rồi dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi nhà dù tay lái bố không
còn vững.
Bố đi chúc tết thầy.
Tinh khôn
Sau một vòng thám thính, Chuột Nhắt
báo cáo với Chuột Chù:
- Đại ca ơi, tết năm nay “vả” rồi,
gia chủ toàn cất đồ ăn trong tủ lạnh, ở ngoài chỉ còn hai bịch hạt dưa khác loại
hớ hênh.
- Có còn hơn không! - Chuột Chù tặc
lưỡi.
- Mà em nghe lũ gián đồn loại hạt dưa
nhuộm màu có hóa chất gây bệnh đó đại ca. Chắc mình ăn loại không màu cho nó
lành.
- Chớ có mà dại dột. Tao chưa thấy thằng
nào chết vì màu, nhưng khối đứa chết vì thuốc tẩy.
Tội nghiệp
Một bầy chim én vừa tung cánh vào trời
xanh vừa tự hào chíu chít:
- Phía dưới bao người đang ngóng đợi
chúng ta, những sứ giả của mùa xuân mang niềm vui đến muôn nhà.
Bất giác chúng trông thấy vài con
chim vật vã bay loạng choạng như sắp đứt hơi bèn lấy làm kinh ngạc:
- Này, mùa xuân ấm áp đẹp tươi sao
các bạn lại tả tơi đến thế?
Một chú chim xơ xác thều thào:
- Chúng tớ là chim phóng sinh. Sáng
giờ được phóng năm lần rồi.
Thất sủng
Sầu Riêng than thở với Măng Cụt:
- Chúng ta là loại trái cây sang quý,
suốt năm bao người thòm thèm. Thế mà tết đến lại phải chịu cảnh ra rìa, nhìn lũ
quê mùa Cầu, Dừa, Đủ, Sung lên ngôi, thật mất mặt.
Măng Cụt ngáp dài tự thán:
- Ai biểu tên chúng ta đẹp quá làm
gì!
Ở quầy hàng gần đó, Tiêu hóng chuyện
nãy giờ quay sang nói với Điều:
- Hic, tưởng chỉ có chúng ta hẩm hiu,
ế ẩm.
Tiếc
Khuya rồi mà con bé vẫn thút thít, mẹ
nó dỗ dành:
- Đừng khóc nữa để ông bà ngủ, mẹ hứa
sang năm sẽ mua nhiều đồ đẹp cho con!
Hôm sau bà mua về thật nhiều áo quần
đẹp cho con bé.
Mẹ thấy vậy áy náy:
- Năm nay chúng con chẳng biếu bố mẹ
nhiều, tiền đâu mà mẹ...
Bà khoát tay:
- Bố mẹ có để dành một ít, con đừng
lo.
Trở về phòng, bà nói với ông:
- Biết vậy hồi xưa bọc vàng cả hàm
ông nhỉ!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét