Ba đi làm về mồ hôi ướt đẫm vai
áo. Má tất bật nấu bữa cơm trưa lấm lem tro bếp.
Tôi buông sách đứng dậy, lấy cho Ba
ly nước và quay xuống bếp định phụ cho Má nấu cơm trưa thì bị cả hai nhắc
"Con lên học bài đi, ngày mai thi rồi, ôn thêm được chữ nào thì ôn con ạ,
mười hai năm đèn sách, ráng nghen cưng."
Giờ đây, tôi đang làm ở một công ty lớn
nhưng mỗi lần đến ngày thi Đại học là mọi kỷ niệm xưa lại ùa về, lại rơm rớm nước
mắt. Nhà tôi giờ chỉ còn tôi và má, ba đã mất sau một tai nạn bất ngờ khi tôi
còn là sinh viên năm thứ nhất.
Những ước mơ của ba mẹ con đã thực hiện
được.
Ước mơ của con sao Ba không ở lại mà
nhận, Ba ơi ?
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét