Một hôm, Hạ Cái Tôn tiên sinh đến thăm
Hoằng Nhất đại sư. Khi ăn cơm, thấy đại sư chỉ ăn một món dưa muối. Hạ tiên
sinh hỏi:
- Lẽ nào đại sư không thấy món dưa muối
này quá mặn hay sao?
Hoằng Nhất đại sư đáp:
-
Mặn có mùi vị của mặn.
Lát sau, Hoằng Nhất đại sư ăn xong,
bưng ly nước trong uống. Hạ tiên sinh lại nhíu mày hỏi:
- Lẽ nào lại không có trà? Sao hàng
ngày cứ phải uống thứ nước trong nhạt nhẽo ấy?
Hoằng Nhất đậi sư đáp:
- Nước trong tuy nhạt, nhưng nhạt cũng
có mùi vị của nhạt.
Hạ tiên sinh là bạn thân với Hoằng Nhất
đại sư nên mới hỏi như vậy, nhưng Hoằng Nhất đại sư đã vượt qua khỏi cái nhu cầu
phân biệt mặn ngọt, sự vượt qua này không phải vì không còn vị giác mà chính là
thật sự cảm nhận được mùi vị ngon của mặn và vị mát mẻ của nước trong.
Trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng ta
không có khả năng lựa chọn, nên phải học cách thích ứng với hoàn cảnh. Hợp rồi
tan, hạnh phúc và đau khổ, hy vọng rồi thất vọng ... giả như chúng ta chịu khó
nếm thử thì sẽ thấy chúng đều có mùi vị. Chúng là những thứ không thể thiếu
trong cuộc sống, Hạnh phúc trong cuộc sống là vị ngọt ngào, chia ly trong tình
yêu là vị mặn, mặn có mùi vị của mặn, sự bình thường trong cuộc sống là nhạt,
nhạt cũng có mùi vị của nhạt.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét