Trong những tác phẩm của chị, gia
đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật “người chồng” luôn… bị chết trước vợ.
Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình.
Chị bảo: “Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn
của người còn lại.”
Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi
một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét