Gần Tết, bọn bạn rủ nhau ra
công viên thị xã xem văn nghệ. Yên Xuân ngao ngán từ chối. Chiếc áo đã cũ rích. Đế giày đã mòn hơn nữa… Ba mẹ không đủ tiền sắm quần áo mới. Yên Xuân thấy năm
mới chẳng còn ý nghĩa gì.
Mẹ bảo Yên Xuân ra vườn hái
một ít hoa hồng vào cắm. Yên Xuân cắt từng nhánh hoa một cách khó chịu. Những
chiếc gai đâm vào tay đau nhói. Tủi thân, cô bạn ném những bông hoa, rưng rức
khóc. Mẹ chạy ra, vội vàng bôi thuốc vào tay cô bạn. Rồi mẹ cầm dao, tự cắt cả
chục cành hoa gọn gàng, thoăn thoắt. Yên Xuân ngạc nhiên lắm vì những chiếc gai
không đâm vào tay mẹ.
- Hoa hồng có gai cũng như
cuộc sống có nhiều khó khăn vậy. Khi không thay đổi được nó, tốt nhất là nên
chấp nhận, trân quí nó. Mẹ biết hoa có gai nên mẹ tránh những chỗ bị gai đâm.
Cuộc sống có những điều không hài lòng thì mình tránh không nghĩ đến nó. Khi
con nhìn mọi thứ tích cực hơn thì cái gì đối với con cũng đẹp cả.
Mẹ trở vào nhà mà Yên Xuân
vẫn còn tần ngần nghĩ, hình như không chỉ mỗi cô bạn, mà cả ba mẹ và chị Hai
cũng đều không có quần áo mới. Cô bạn mặc lại chiếc áo cũ, đi đôi giày đã mòn
hơn phân nửa và xin phép mẹ ra công viên chơi.
Từ xa, Yên Xuân đã nghe rất rõ
tiếng nhạc dập dìu, và nhận ra mùa xuân bình yên như chính cái tên của mình vậy.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét