Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu
tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên
của cô: “Em nhớ anh!” Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với
nhau.
Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc,
trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian
dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.
Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn
ngủi trong giây lát, còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi
đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể
thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích
lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.
Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện,
nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở
lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi
nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên
người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa
ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi quên mất cuộc hẹn với anh.
Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm
cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động…
Sau khi tốt nghiệp anh và cô kết hôn và có một
cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc
nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: “Em đang ở đâu thế?” “Em đang
trên xe buýt”. “Bao giờ anh về đến nhà?” “10 phút nữa”.
Sau này trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè
đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để
thay thế bằng những tin nhắn mới.
Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người
cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn
đáng yêu hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung
nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống
của anh từ đấy.
Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu
anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng.
Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh
nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất…
Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường
về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô
dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?
Nghĩ vậy anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: “Xe anh bị đâm trên đường.
Anh đang ở… Em đến ngay nhé!” Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ
trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía
cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất
cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.
Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên
cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch
lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ, đó chính là vợ anh.
Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu
tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho
vợ mình.
Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính
gọi anh. Giọng cô lạc đi: “Anh… Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?”
Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: “Không sao, anh
không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi”. Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô,
người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.
Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận
vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn
gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét