Trong không khí rộn ràng những ngày
giáp tết, tôi lại nhớ Nó, nhớ đôi mắt buồn sâu thẳm của Nó, nhớ điệu cười miếu
máo, và giọng nói ngây ngô "chắc tại em nghèo quá..."
Chẳng biết ai sinh nó ra. Nó sống với
bà cụ nghèo nhất xóm và gọi bà là Ngoại. Hai bà cháu nó đùm bọc, rau cháo nuôi
nhau dĩ nhiên nó không được đi học và cũng không ai biết nó bao nhiêu tuổi...
Thằng bạn duy nhất của nó là em trai
tôi. Nó làm đủ nghề nhưng vì nó xấu, nó nghèo người ta ép nó nên làm mãi vẫn
không đủ ăn.
Mẹ tôi giới thiệu cho nó một công việc
cách nhà 500km. Ngoại Nó bệnh nặng. Nó về, ghé thăm mẹ mua cho mẹ 2 lon nước yến,
tay nó run run cảm ơn mẹ tôi...
Một ngày nó ngôi buồn nhìn xa xăm,
nói với thằng bạn duy nhất "tết rồi mày ạ, ngoại tao chỉ ước mơ ăn được
con gà"
Một tuần sau, cả xóm xôn xao, Nó bị
còng tay, lão già keo kiệt tổ trưởng tổ dân phố xỉ vả, có lẽ lão lén vợ đánh
bài thua hết tiền ép tội nó trộm cắp vàng vòng vì hôm đó ngoại nó mặc áo mới và
được ăn gà...
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét