Những ngày cuối năm, phố hối
hả, nhộn nhịp hơn thường ngày. Nhưng không khí chộn rộn ở thành phố không làm
Liên háo hức nổi. Cô bạn đã lỡ mất vé tàu về quê.
Điều đó khiến Liên buồn hơn
bao giờ hết, nghĩ đến cảnh mẹ và em trai ở dưới quê đang mong chờ mình về gói
bánh chưng và đón giao thừa mà nước mắt cứ chảy dài…
- Tớ có món quà tặng cậu nè!
Cậu nhớ đi ăn Tất niên với lớp mình nha!
Là Nhật. Cậu ấy vừa nói vừa
rụt rè chìa gói quà nhỏ, dúi vào tay Liên rồi chạy mất sau khi kịp thì thầm:
- Xí xóa cho tớ vì cả năm nay
tớ hay tìm cách trêu chọc cậu nhé!
Chờ các bạn trong lớp ra về
gần hết, Liên mới dám mở gói quà, cứ đinh ninh đây lại là một trò đùa khác của
Nhật. Khi món quà được mở ra, Liên chỉ biết lặng đi vì xúc động. Đó là món quà
xin lỗi cuối năm ý nghĩa nhất mà cô bạn nhận được.
Trong chiếc hộp nhỏ như bao
diêm, là một tấm vé về quê của Liên ghi ngày về sau hôm ăn Tất niên của lớp…
Năm mới đang đến thật gần…
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét