Đó là cơn gió hiền hòa ấm áp qua vai,
những hạt nắng trong veo dịu dàng nhảy trên mái đầu, hay bằng những hạt xuân
long lanh trong bàn tay nhỏ bé mỗi chiều mưa phùn.
Mùa xuân về rồi đấy! Đưa tay dang
rộng đón lấy xuân, lòng tôi lâng lâng như chìm vào thiên đường tuyệt đẹp. Xuân
nhẹ nhàng gói mưa vào trong nắng, chập chờn những cơn mưa vội vã ban chiều,
không mỏng manh như cô thiếu nữ e thẹn dưới ánh nắng chiều, xuân ôm từng hạt
nắng trong lòng cúc vàng, nhuộm sắc những cơn mưa phùn nhỏ phong sương. Tôi có
thể cảm nhận được gió xuân luồn qua, mang hương thơm dìu dịu mùi hoa mai, mạnh
mẽ, vui tươi, lạc quan và một chút vồ vập, mùa xuân đến không ai hay, như có
bàn tay phép thuật thần kì đưa tay biến đổi đất trời.
“Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái
tim”, tôi cảm nhận mùa xuân bằng chính trái tim của mình, nhớ mỗi dịp chợ Tết
bước nhẹ giữa sắc vàng hoa mai, hít thở thật sâu mùi vị quen thuộc, ấm áp của
trời xuân. Thật thú vị khi ngày Tết đến chở theo những tà áo mới, mang theo
những ánh mắt tràn ngập niềm vui được gặp người thân, được bắt đầu một năm kí
ức mới. Qua 12 năm đi về trên con đường chưa bao giờ hết gió bụi, vời vợi một
màu mây bàng bạc nối gót chân với những chiếc lá bàng già rơi lác đác sân
trường, ngày đi học trở lên lãng mạn hơn trong tôi. Không định hình được niềm
vui hay nỗi phấn khởi, lo âu, tôi cứ xách cặp đi, đạp nhẹ những vòng xe, niềm
bâng khuâng mơ hồ.
Tôi thích lắm những cơn mưa xuân,
không phải bận áo dài đến trường, ghé vào quán ngô nướng ven đường thưởng thức
vị ngọt dẻo của từng hạt ngô. Có ai đó nói với tôi rằng: “Mưa xuân, lúc vui
ngắm mưa sẽ vui hơn, nhưng lúc buồn ngắm mưa chỉ càng buồn hơn.”, nhưng đối với
tôi, được ngắm từng hạt mưa nhỏ bé nhảy múa trên vòm lá non đầy sức sống, luồn
nhanh xuống mặt đất như đang chơi trốn tìm, tôi luôn mỉm cười dù đang vui hay
buồn, vì lúc ấy, tâm hồn như thả trôi mênh mông, cảm xúc buồn sẽ bị rửa trôi và
chỉ còn những niềm vui nằm gọn trong tim.
Màu trắng là biểu tượng của tinh
khôi, đôi khi đón những hạt xuân ào ạt của đất trời, tôi cảm thấy không chỉ có
màu trắng của mây trôi, của con sóng mà còn cả màu sắc trời xuân cũng chan chứa sự tinh khôi bí ẩn. Một nhánh mai rừng vời vợi giữa đồi núi, một chùm hoa sứ
ngan ngát nỗi chờ mong, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay xuân một cách nhẹ nhàng,
níu giữ xuân như níu giữ một nét truyền thống cổ kính trên đất Việt.
Nhưng rồi cái nhịp sống tất bật hằng
ngày không cho phép tôi mãi mơ mộng, vì mưa xuân cũng sẽ ướt áo, ướt cặp, cũng
sẽ khiến đường hoa trở nên gập ghềnh, ngao ngán, nắng xuân làm ướt áo lúc tiếp
tục công việc của một đời sinh viên. Mệt, nhưng được lao động, được làm, được
lắng nghe, chia sẻ với xuân, đôi khi tôi bỏ quên lại bên kí ức những tháng ngày
mệt mỏi. Tôi bước tiếp cùng thời gian để lại được nằm trong vòng tay trời xuân,
nắm lấy mùa xuân.
Tôi xòe đôi tay nhỏ, hứng lấy những
giọt xuân để biết trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét