Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ
chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi
không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng
xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.
Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ
ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định
viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét