Một sinh viên đại
học đến gặp một trong các tu sĩ của chúng tôi. Cô có kỳ thi quan trọng vào ngày
hôm sau, và muốn tu sĩ tụng kinh cho cô để mang lại may mắn. Tu sĩ tử tế chấp
nhận, nghĩ rằng nó sẽ cho cô sự tin tưởng. Mọi thứ đều miễn phí. Cô không quyên
góp gì.
Chúng tôi không
bao giờ thấy cô gái một lần nữa. Nhưng từ bạn bè của cô, tôi nghe nói cô đang
rêu rao khắp nơi rằng tu sĩ ở chùa chúng tôi chẳng giỏi chút nào, chúng tôi
không biết tụng kinh cho đúng. Cô đã không qua được kỳ thi.
Bạn cô bảo tôi rằng
cô thi hỏng là vì hầu như không học bài. Cô là một cô gái của tiệc tùng. Cô đã
hy vọng các tu sĩ sẽ thu xếp giúp phần “ít quan trọng hơn”, phần học hành.
Khi một chuyện diễn
ra không như ý, việc đổ lỗi cho người khác có vẻ đem lại sự thoả mãn, nhưng sự
đổ lỗi hiếm khi giải quyết vấn đề.
Một người bị ngứa
chân.
Anh ta gãi đầu.
Cơn ngứa không bao
giờ hết.
Ajahn
Chah nói rằng đổ lỗi cho người khác giống như ngứa chân mà gãi đầu
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét