Thời con người vẫn còn đi chân đất,
có 1 vị vua đi vi hành đến 1 vùng đất xa xôi. Bởi vì đường gồ ghề và có nhiều mảnh
đá nhỏ bị vỡ chọc vào chân vua vừa đau vừa tê. Ngay sau khi về đến hoàng cung,
vua ra lệnh phủ da trâu lên tất cả con đường trong vương quốc.
Vua nghĩ, làm như vậy không chỉ vì bản
thân mà còn vì tạo phúc cho bá tánh để thần dân của mình đi đường không còn
phải chịu nỗi đau bị đá đâm vào chân.
Nhưng cho dù có giết hết cả các trâu
trong vương quốc cũng không đủ da để phủ khắp tất cả các con đường, mà tiền bạc
và sức lực đã bỏ ra nhiều đến mức đếm không xuể. Mặc dù việc này là không thể,
thậm chí còn là ngu ngốc nhưng lệnh của vua đã ban ra, họ chỉ biết lắc đầu ngao
ngán.
Một người đây tớ thông minh đã mạnh dạn
đưa ra đề nghị với nhà vua, hắn nói:
“Quốc
Vương, tại sao người lại điều động binh lực, hy sinh nhiều trâu bò và vàng bạc
đến như vậy chứ? Tại sao ngài không dùng miếng da nhỏ bọc vào chân ngài chứ?".
Quốc Vương nghe vậy rất ngạc nhiên
những cũng hiểu ra đôi điều và thu hồi mệnh lệnh, áp dụng
ý kiến của người đầy tớ.
Muốn thay đổi thế giới là không dễ,
nhưng nếu muốn thay đổi bản thân thì lại không thành vấn đề. Thay vì ta cứ hao
tâm tổn sức để đi thay đổi 1 điều không thể chi bằng hãy thay đổi những điều có
thể.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét