Trong một buổi dạ tiệc, một người đàn ông ăn vận trau chuốt vui chuyện kể với một phụ nữ vẻ quý phái ngồi bên cạnh về bí mật của một hiệu trưởng. Ông tỏ ra vô cùng bất bình với hành vi bỉ ổi của vị hiệu trưởng đó, và nói một thôi một hồi những từ ngữ công kích, nguyền rủa ông ta thậm tệ.
Nhưng người phụ nữ quý phái này từ đầu
đến cuối vẫn cứ im lặng chẳng nói năng gì, cho đến cuối cùng, người phụ nữ này
mới hỏi người đàn ông:
“Thưa ông, ông cho rằng tôi là ai ạ?”
“Ôi, tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa hân hạnh được
biết quý danh bà” – người đàn ông trả lời.
“Tôi chính là vợ ông hiệu trưởng mà ông nói đến
đấy ạ” – người phụ nữ quý phái trả lời nhẹ nhàng.
Người đàn ông ăn vận bảnh bao kia xấu
hổ quá, chẳng biết nói gì nữa. Ngồi một lát, ông ta nghiêm giọng hỏi người phụ
nữ:
“Vậy bà có biết tôi là ai không?”
“Tôi không biết” – người phụ nữ trả lời nhỏ nhẹ
và khe khẽ lắc đầu.
“Ôi, tốt quá, may quá!”, người đàn ông như
trút được gánh nặng trong lòng, rồi lẳng lặng rời khỏi bữa dạ tiệc.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét