Có một người đàn ông nọ nuôi một con
gấu ngựa mà anh ta nhặt được từ trong núi từ khi nó còn nhỏ. Một hôm, con gấu
ngựa này giẫm nát ruộng ngô của nhà hàng xóm. Người hàng xóm liền đến tận
nhà gọi cửa.
Anh ta giận lắm, liền cầm cây gậy
đánh tới tấp lên người con vật, vừa đánh vừa mắng:
- “Súc sinh thì mãi mãi vẫn là súc
sinh, tao nuôi mày hoài công rồi.”
Đánh xong, anh đuổi con gấu ngựa ra
khỏi nhà.
Ngày hôm sau, anh ta bắt đầu cảm thấy
hối hận nhưng con gấu đã đi vào núi.
Mặc dù những ngày sau đó, anh ta cảm thấy vô
cùng hối hận nhưng không thể nào tìm lại được con gấu ngựa mà mình đã nuôi.
Một lần vào núi đi săn, người đàn
ông này chạm trán với một con hổ. Đứng trước một con thú dữ dằn, anh ta nhắm chặt
mắt phó mặc tính mạng cho số phận.
Đột nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng
động mạnh, vội mở mắt nhìn, anh ta thấy con gấu ngựa đang ở trước mặt mình. Thì
ra nó đã đuổi con hổ đi.
Người đàn ông mừng rỡ, chay lên trước
vuốt ve ôm ấp con gấu ngựa và nói: 'Tốt quá rồi, lần trước tao đánh mày, mày có
đau không? Mày theo tao về nhà nhé!'
Gấu ngựa đáp: 'Tôi đã hết đau từ lâu
rồi, nhưng những lời ông nói vẫn khiến tôi cảm thấy đau, rất đau.'
Nói xong, con vật bỏ vào núi, thậm
chí không quay đầu lại một lần.
Lời nói quả thực có thể gây tổn
thương cho người khác vô cùng ghê gớm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét