Ra trường năm 1994, 100% lớp chị đều
có việc làm do sinh viên hồi đó ít, việc nhiều. Nước mình mới bình thường
hoá quan hệ với Mỹ, rồi sau đó gia nhập Asean, Apec… nên doanh nghiệp nước
ngoài sang nhiều, biết tiếng Anh bằng B Anh Văn là đi làm lương mấy trăm đô
ngay.
Sau đó là dòng đời xô đẩy. Tính đến
bây giờ, lượng doanh nghiệp do bạn học chị làm chủ, 80% là dân tỉnh và 20% dân
thành phố.
Chị nói ngày xưa tụi nó (dân tỉnh) ở
nhà trọ, đi xe đạp, làm thêm nhiều, ăn mặc quê mùa, có bạn gái phải ngồi 1 góc
để khô mồ hôi trước khi bước vào lớp. Thấy tụi nó căng thẳng thần kinh, bị chủ
nhà trọ đuổi, đi làm thêm bị giật mất tiền, đen đúa gầy còm…. vậy mà giờ đi xe
hơi đắt tiền, chủ những công ty nhà máy xí nghiệp, con cái học trường quốc tế,
nhà biệt thự Thảo Điền, Phú Mỹ Hưng, thậm chí có nhà cửa bên Mỹ bên Úc để nghỉ
dưỡng.
Còn nhóm chị, hồi đó đứa đi dream lùn
đứa đi max, học hết trung tâm Anh ngữ này đến trung tâm tin học kia. Sáng mẹ
phát tiền ăn phở, trưa về nhà có cơm mẹ nấu. Nhà có phòng riêng, có máy tính,
có máy cassette nghe nhạc, nghe tiếng Anh… gọi là nhà có ĐIỀU KIỆN. Nhưng bây
giờ, gặp nhau, nhóm chị vẫn bàn về “có nên mua Air Blade hay SH, lãi suất ngân
hàng nào cao hơn để gửi chút tiền vài ba trăm triệu dư ra”.
Chị nói, “con nhà có điều kiện, tạo
điều kiện cho con cái” thật ra là làm mất ý chí của con. Ý chí mới là cái quyết
định thành bại của đời người, chứ không phải là “điều kiện học hành tốt nhất”
như chị từng nghĩ.
Hôm bữa họp lớp, các bạn đều thống nhất
vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét