28 tháng 4, 2018

Món quà của người mẹ


          Đây là một câu chuyện có thật, khiến những người đọc xong không khỏi nghẹn ngào. Và nó là một bằng chứng nữa cho thấy, trên đời này, chỉ có tình yêu của mẹ là vĩnh cữu và vĩ đại nhất.   
          Năm 18 tuổi, vì hành hung người khác, cậu ta bị tuyên án 6 năm tù. Mùa đông năm đó, cậu ta nhận được một chiếc áo len, dưới mép áo có thêu một đóa hoa mai.  
          Đó là cách mẹ cậu ta nghĩ ra để có thể khéo léo gửi cho con vài dòng nhắn nhủ trong mảnh giấy bé xíu: "Con phải cố gắng, mẹ mong con về dưỡng già cho mẹ."
          Mẩu giấy này khiến một thanh niên kiên cường như cậu ta cũng phải rơi nước mắt.
          Đây là chiếc áo len mẹ cậu ta tự đan, từng đường kim mũi len đều rất thân thuộc. Mẹ cậu ta từng nói với cậu ta rằng, mỗi người đều cần phải giống như hoa mai kia chịu đựng được gió sương, điều kiện sống càng khó khăn, hoa nở càng đẹp và rực rỡ.
          Cứ mùa đông hằng năm, người mẹ lại gửi áo len vào cho con trai, kèm theo một mẩu giấy với nội dung không khác gì năm trước. Để có thể ra sớm hơn, cậu ta luôn nỗ lực hết mình để được hưởng chính sách ân xá.
          Quả nhiên, đến đầu năm thi hành án thứ năm, cậu ta được về nhà.


Biến cố mới trong đời
          Khoác tay nải đồ đơn giản nhưng bên trong có báu vật – 5 chiếc áo len lên vai, cậu ta trở về nhà.
          Cổng khóa, chiếc khóa đã hoen gỉ. Trên nóc nhà, những đám cỏ dại đã mọc cao vài chục phân. Cảnh tượng ấy khiến người con trai băn khoăn, nghi hoặc, không biết mẹ mình đã đi đâu.
          Sang nhà hàng xóm hỏi, hàng xóm đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ta: --"Chẳng phải hơn một năm nữa mới được về sao?"
          Cậu ta lắc đầu, hỏi: "Chú có biết mẹ cháu đi đâu không?"

          Người hàng xóm cúi đầu, thông báo rằng bà ấy đã đi rồi.
          Thông tin ấy thật không khác nào tiếng sét đánh ngang tai người con trai xa nhà gần 5 năm.
          Cậu ta không tin đó là sự thật, mẹ cậu ta mới ngoài 40 tuổi thôi, làm sao có thể chết được? Mới mùa đông vừa rồi, cậu ta còn nhận được áo len mẹ đan, đọc tin nhắn mẹ gửi trong mẩu giấy nhỏ kia mà.
          Đứng trước mộ của mẹ, cậu ta không ngừng lấy tay đập vào ngực mình, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cậu ta cho rằng tất cả là vì cậu ta, là cậu ta đã hại chết mẹ mình, cậu ta là một đứa con bất hiếu, đáng phải xuống địa ngục.
          Ngày hôm sau, cậu ta quyết định bán căn nhà cũ, mang theo tay nải bên trong có những chiếc áo len rời quê nhà, đến nơi khác mưu sinh.
          Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã 4 năm trôi qua. Cậu ta đã tìm được một chỗ đứng ở thành phố, mở một cửa hàng ăn nhỏ, không lâu sau thì cưới một cô vợ cũng chất phác, thật thà.
          Vì đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, lại được vợ chồng chủ nhà hàng khiêm tốn, nhiệt tình nên cửa hàng rất đông khách.
Từ 3-4h sáng, cậu ta đã dậy ra chợ đầu mối mua thực phẩm, cho đến khi trời sáng mới đưa được rau, thịt về nhà.
          Không thuê người làm, hai người bận tối mắt tối mũi.


          Một hôm, có một người phụ nữ lớn tuổi, lưng còng, bước đi tập tễnh, đẩy chiếc xe ba bánh dừng lại trước cửa hàng của hai vợ chồng, muốn cung cấp rau và thịt lâu dài cho quán, đảm bảo hàng tươi ngon, giá rẻ.
          Người này bị câm, gương mặt bám đầy bụn bẩn, những nếp nhăn trên cằm và cạnh mắt khiến bà càng trở nên xấu xí.
          Người vợ không đồng ý nhưng cậu ta dường như không để ý đến ý kiến của vợ, quyết định nhận mối hàng mới này. Không biết tại sao, người phụ nữ trước mặt khiến cậu ta nhớ đến mẹ mình.
          Bà ta rất biết giữ lời. Thực phẩm được chuyển đến theo yêu cầu của chủ cửa hàng lần nào cũng tươi ngon. Sau vài lần như vậy, cậu ta quyết định để người phụ nữ này sáng nào cũng đem hàng đến.
          Thỉnh thoảng, cậu ta mời bà vào cửa hàng mình ăn sáng. Nhìn cách bà ăn, chậm rãi và hưởng thụ, cậu ta lại thấy xót xa.
          Rồi về sau, ngày nào bà ta cũng ăn sáng xong rồi mới về. Nhìn dáng tập tễnh bước thấp bước cao của người phụ nữ ấy, cậu ta lại nhớ đến mẹ mình, bất giác xúc động muốn khóc.
          Chớp mắt, hai năm nữa lại trôi qua. Cửa hàng ăn của cậu ta ngày nào đã được mở rộng, cải tạo và phát triển thành nhà hàng cao cấp, bản thân cậu ta cũng đã mua được nhà và có một khoản tích lũy kha khá. Vậy nhưng đối tác cung cấp thực phẩm cho cậu ta vẫn là người phụ nữ kia.
          Bất ngờ một hôm, cậu ta đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy bà ta mang thực phẩm đến. Vì không có thông tin, cách thức nào để liên lạc với người cung cấp hàng nên cậu ta đành phải để nhân viên ra chợ mua thực phẩm.
          Và cũng kể từ hôm đó, người phụ nữ khắc khổ ấy không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Phát hiện khiến người đàn ông choáng váng 
          Tết đến, cậu ta làm há cảo rồi đột nhiên nói với vợ muốn mang cho người phụ nữ vẫn cung cấp thực phẩm cho mình, tiện ghé qua xem bà ta đã xảy ra chuyện gì mà cả tuần không mang hàng đến. Người vợ gật đầu.
          Mang theo cặp lồng há cảo, cậu ta vừa đi vừa hỏi thăm thông tin về người phụ nữ lớn tuổi, bán rau, chân đi tập tễnh. Cuối cùng, cậu ta cũng đã có được địa chỉ cần tìm.
          Gõ cửa hồi lâu không thấy ai trả lời, cửa không không, cậu ta tiện tay đẩy cánh cửa ra. Bên trong là một căn phòng tối tăm, chật hẹp. Người phụ nữ nằm trên giường, gầy gò như bó củi khô.
          Nhìn thấy cậu ta, bà ngạc nhiên mở to mắt, muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức.
          Đặt cặp lồng há cảo bên mép giường, cậu ta hỏi thăm tình hình của bà ta nhưng người này chỉ có thể mở to miệng mà không thể nói thành lời.
          Cậu ta ngồi xuống, nhìn một lượt quanh căn phòng. Đột nhiên, những bức ảnh trên tường khiến cậu ta choáng váng, kinh ngạc.
          Đó là những bức ảnh mà chính cậu ta và mẹ đã chụp chung năm 5 tuổi, 10 tuổi, 17 tuổi… Rồi đến chiếc túi được làm từ vải cũ treo trên tường, trên đó được thêu một đóa hoa mai nữa.
          Quay đầu lại, cậu ta bần thần người nhìn người phụ nữ và hỏi bà là ai. Người phụ nữ cũng bần thần không kém, đột nhiên cất lời gọi: "Con trai."
          Tình huống này khiến cậu ta thực sự bị sốc. Người phụ nữ trước mắt không bị câm sao? Người phụ nữ đã giao thực phẩm cho anh ta suốt hai năm qua là mẹ anh ta sao?


          Nước mắt trực trào ra, không đợi mẹ nói xong, cậu ta cõng mẹ, đem theo tay nải đồ ra khỏi căn nhà chật hẹp. Lâu nay, mẹ ở rất gần mình mà anh ta không hề hay biết.
          Ở nhà con trai ba ngày, bà kể lại cho con nghe ngày con vào tù, chỉ thiếu chút nữa là bà đi theo người chồng đã mất.
          Tuy nhiên, nghĩ đến con trai còn chưa được ra tù, bà không thể đi nên cố gắng bám trụ lại. Ngày con trai ra tù, bà vì thấy con trai chưa thành gia lập nghiệp nên vẫn chưa thể đi. Thấy con đã có gia đình, vì muốn thấy cháu nên bà cố ở lại… Bà nói những lúc đó, bà cứ cười, cười mãi.
          Cậu ta cũng kể lại cho mẹ nghe nhiều chuyện nhưng tuyệt nhiên không nói cho mẹ biết năm đó, cậu ta đánh người là bởi người đó đã lăng mạ mẹ mình.
Với bản thân cậu ta, ai đánh, ai mắng cũng được nhưng cậu ta không cho phép ai xúc phạm mẹ.
          Ba ngày sau khi nhận lại con trai, bà lão an nhiên qua đời. Thấy cậu ta đau đớn xót xa, bác sĩ mới nói: "Mẹ cậu bị ung thư xương đã hơn chục năm nay, có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Vì thế, cậu không nên quá đau lòng".
Cậu ta lại được phen kinh ngạc đến bần thần người, mẹ mình bị ung thư xương sao?
          Mở tay nải cũ của mẹ, bên trong là những chiếc áo len đã đan xong, xếp gọn gàng. Một cái cho cháu, một cái cho con dâu, một cái cho con trai… Trên mỗi chiếc áo đều có một đóa hoa mai.
Ở dưới cùng của tay nải là một tờ giấy chẩn đoán bệnh ghi rõ: Ung thư xương, thời gian được chẩn đoán là năm thứ hai cậu ta đi tù.
          Đôi tay anh ta run lập cập, tim tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm trúng. Tình yêu của bố mẹ là mãi mãi! Làm con, chữ hiếu cũng phải duy trì vĩnh mãi mãi! Bạch thiện hiếu vi tiên -  trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu tiên.


.


Không có nhận xét nào: