Chúng ta có lúc chìm trong tuyệt vọng, chán nản, u sầu với chính ta hiện
tại, nhưng chớp mắt qua đi chúng ta lại ngưỡng mộ với chính mình trong quá khứ.
Người 70 tuổi nhìn người 60 tuổi,
trong lòng ngưỡng mộ: “Kể mình có được sức khỏe như người này thì tốt”, sức khỏe
là quan trọng nhất.
Người 60 tuổi lại nhìn người 50 tuổi
ngưỡng mộ: “Trên thì có cha mẹ phụng dưỡng, dưới thì có con cái chăm sóc, cuộc
sống thật hạnh phúc”, gia đình là quan trọng nhất.
Người 50 tuổi nhìn người 40 tuổi ngưỡng
mộ: “Năm tháng đúng thời hưng thịnh, sự nghiệp thành tựu, tiền đồ vô hạn”, sự
nghiệp là quan trọng nhất.
Người 40 tuổi lại nhìn người 30 tuổi
ngưỡng mộ: “Tuổi xuân chớp mắt đã qua đi, tuy bây giờ họ chưa có gì nhưng chỉ cần
phấn đấu tất sẽ thành công, muốn gì có đó”, hoài bão là quan trọng nhất.
Người 30 tuổi lại nhìn người 20 tuổi
ngưỡng mộ: “Tuổi xuân phơi phới, sức sống tràn đầy, muốn yêu thì yêu, muốn nhớ
thì nhớ”, tình yêu là quan trọng nhất.
Vậy điều gì là quan trọng nhất trong
kiếp nhân sinh này?
Khi chúng ta tuổi đã xế chiều, tóc điểm
màu sương, quay đầu nhìn lại một đời, chúng ta sẽ phát hiện rằng: Thanh xuân,
ái tình, sự nghiệp, sức khỏe, gia đình, đó đều là những thứ chúng ta từng có,
đó cũng chính là hạnh phúc. Tuy nhiên trong chúng ta, vẫn còn quá nhiều người
đang mòn mỏi kiếm tìm cho mình hạnh phúc. Một người không biết đủ với hiện tại,
thì dù có biển bạc, núi vàng, ông hoàng, bà chúa cũng chẳng thể hạnh phúc. Có
câu: “Biết đủ là vui”, chỉ khi nào chúng ta biết đủ khi đó chúng ta mới biết được
hạnh phúc là gì, sống một đời không hối tiếc.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét